Uất Noãn Tâm mỉm cười mở cửa, một bó hoa tulip xinh đẹp đập vào mắt. "Henry, lần nay anh lại tặng tôi đồ ăn ngon gì nữa đây?"
Bó hoa tulip từ từ dời qua.......
Lộ ra một khuôn mặt tràn đầy ánh dương, nhưng nụ cười lại cứng đờ đầy âm u.
Nụ cười của Uất Noãn Tâm trong náy mắt hóa đá, vẻ mặt thay đổi đến vô cùng khó coi. Giống như đột ngột rớt vào một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ, cả người run lên vì hoảng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu.
Nam Cung Nghiêu nở nụ cười đạo đức giả hỏi: "Sao thế? Không phải thằng quỷ ngoại quốc em mong chờ, rất thất vọng sao?"