Trước mắt thoáng qua cảnh Nam Cung Nghiêu làm nhục cô, Uất Noãn Tâm nhắm mặt lại, chọn cách im lặng.
"Ma ma......... ma ma còn yêu pa pa sao?"
"Không yêu!" Uất Noãn Tâm chắc như đinh đóng cột. Nếu như nói sự dịu dàng của anh ta đã từng để lại cho cô một chút lưu luyền, vậy thì, vào đêm đó, đã hoàn toàn phá hủy sự lương thiện của anh tồn tại trong cô. Bây giờ, cô chỉ có hận anh, mà không có tình yêu.
Sự tức giận trên khuôn mặt của cô làm cho Uất Thiên Hạo hoảng sợ.