Ngũ Liên ngẩng đầu lên, lông mày nhíu chặt lại. "Sao lại là em? Lâm Mạt đâu? Có phải không muốn làm nữa phải không?" Lúc này rất muốn tìm Lâm Mạt hỏi tội.
"Đừng trách cô ấy, là tự mình em cưỡng chế đi vào."
"Bây giờ anh không muốn gặp em."
"Em biết rõ! Em chỉ muốn nói vài câu rồi sẽ đi ngay."
Ngũ Liên vốn nghĩ nói vài câu anh cũng không muốn nghe, nhưng mình lại không cách nào chống lại ánh mắt của cô, lạnh nhạt quay mặt đi. "Nói!"