“Nhất định phải đối xử lạnh nhạt với anh như vậy sao? Anh chỉ quan tâm em thôi mà!”
“Cám ơn anh! Nhưng tôi khôg cần!”
“Noãn Tâm……..” Nam Cung Nghiêu bước lên trước một bước, thì cô lại lùi về sau một bước. “Ở đây thường có người ra vào, để người khác nhìn thấy, rất dễ bị hiểu lầm, có lẽ anh nên đi đi!”
“Nhưng anh vẫn chưa nói xong mà.”
“Hôm khác đi! Tôi rất bận.”
Rõ ràng cô đang qua quít cho qua! Nam Cung Nghiêu tiếp túc bám díu. “Hôm khác là lúc nào?”
“Thì là hôm khác!”
“Em không hẹn rõ thời gian, anh không đi đâu!”