“Anh dựa vào cái gì bắt tôi phải nghe anh chứ!”
“Chỉ dựa vào việc không muốn để tiểu Thiên biết em bị thương thôi.”
“Anh đê tiện thật.”
“Mục đích của anh chỉ muốn chăm sóc em, nếu như em đã nói như thế, đê tiện thì đê tiện vậy!”
Uất Noãn Tâm nghẹn lời. Đây chẳng lẽ như trong tục ngữ đã nói ‘cùi không sợ lở’ sao?
Cô ăn cháo mà trong lòng đầy oán hận, nghỉ ngơi thêm một lát, cứng rắn nói: “Muốn đi thì đi nhanh chút đi, để tôi còn nghỉ ngơi!”
Vừa nằm xuống giường, Nam Cung Nghiêu bế cô lên, ôm cô vào trong lòng mình.
Cô đánh bừa đá bậy. “Buông tôi xuống, làm như vậy rất khó coi! Tay của tôi bị thương, không phải chân, đồ khốn!”