“Tôi đã chuẩn bị gả cho Ngũ Liên rồi, con sẽ có một người ba yêu thương con tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần!”
Anh nổi giận ngay lập tức. “Em muốn ôm con anh gả cho người đàn ông khác sao, nằm mơ đi! Anh có chết cũng không đồng ý đâu!”
“Cần phải có sự đồng ý của anh sao? Anh là gì của tôi chứ? Từ sáu năm trước, chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Bây giờ với tôi mà nói, anh không khác gì một người xa lạ cả!”
“Em đừng quên, chúng ta vẫn chưa ký vào đơn ly hôn. Trên danh nghĩa, em vẫn còn là vợ của Nam Cung Nghiêu anh đây.”
Trong mắt Uất Noãn Tâm nhói đau. “Hôn nhân của chúng ta chỉ trên danh nghĩa nhưng thực tế chẳng có gì, cho nên tớ giấy kia chẳng chứng minh được gì hết.”