Tay trái phải của Uất Thiên Hạo bị Uất Noãn Tâm và Ngũ Liên nắm lấy, mở to đôi mắt ngây thơ hỏi: “Chú ơi, bây giờ chúng ta đi gặp ông của chú sao?”
“Ừ!”
“Tiểu Thiên nhớ lúc nhìn thấy ông phải chủ động chào hỏi, phải lễ phép nha.” Uất Noãn Tâm ngồi xổm xuống ngang với người cậu, vuốt đầu cậu dặn dò. “Ông không khỏe, tính tình có thể không được tốt lắm, tiểu Thiên không được phép giận, biết không? Nếu như sợ, có thể trốn sau lưng mẹ.”
Cậu gật đầu mạnh. “Tiểu Thiên biết rồi ạ.”
Ngũ Liên vẫn có chút chần chừ. “Em thực sự đã chuẩn bị tốt rồi sao? Có cần lùi lại ngày khác hẳn đến không?”