Cô ngồi dưới chân ngọn hải đăng, gió biển lạnh lẽo, không chịu nổi rùng mình một cái. Nhưng nơi này chính là nơi bắn pháo hoa, có lạnh hơn nữa, cũng phải chịu đựng.
Cô biết khoản thời gian này, Nam Cung Nghiêu đang giận cô, không nghĩ ra cách nào để dỗ dành anh, đành phải học theo những bộ phim truyền hình cũ rích, bắn phái hoa ‘tỏ tình’. Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi anh đến. Bảy giờ năm mươi, vẫn còn mười phút…..
Chờ mong lại căng thẳng.
“Hua…. Gió biển lạnh quá đi!” Cô chà xát hai bàn tay, hà hơi nóng vào, nhảy qua nhảy lại, cố gắng làm cho người mình nóng lên.