“Nhưng em biết rất rõ, anh ta không thể mang đến hạnh phúc cho em… Cho dù bây giờ em không yêu anh, cũng đừng cự tuyệt anh, thử tiếp nhận anh, không được sao? Anh sẽ đối xữ tốt với em, anh thề…”
“Xin lỗi anh!”
“Ha..” Ngũ Liên tuyệt vọng nở nụ cười, mất hết tất cả dũng khí còn sót lại, nở nụ cười mỉa mai. “Xin lỗi sao? Em chỉ để lại cho tôi câu này thôi sao? Uất Noãn Tâm, em thật tàn nhẫn, tôi đã nhỏ giọng khúm núm cầu xin em như vậy, em lại tàn nhẫn như thế… em mới là kẻ máu lạnh nhất.”