“Vâng” Cô hớp một ngụm. “Anh không uống sao?”
Anh nâng bàn chân nhỏ của cô lên, nhìn thấy bị trầy một mảng da, nhíu mày lại, đứng đậy lấy hộp y tế.
Cô rút bàn chân về. “Không cần, chỉ bị trầy xướt nhẹ thôi mà.”
Anh vẫn cố ý kéo bàn chân cô, đặt nó trên đùi anh. Lấy bông gòn tẩm nước thuốc, bôi nhẹ giúp cô. Cô đau đến nỗi nhíu mày lại, cúi đầu rên “xia……..”
“Đau không?”
“Vẫn, vẫn ổn, không đau lắm….”
Cô lại bướng bỉnh rồi! Anh khom lưng, thổi vài hơi vào bàn chân. “Hua……” Sau đó, lại ngẩng đầu lên. “Thổi một chút sẽ không đau nữa rồi.”