“Ai nói anh muốn đi hả?”
“Nhưng mà……….. anh không cần về với Vũ Nhi sao? Tối qua anh đâu có về nhà.”
“Em không hy vọng anh ở bên em nhiều hơn sao?”
Cô cắn môi, bởi vì xấu hổ, tiếng nói hơi yếu ớt. “Hy vọng! Nhưng mà………..”
“Vậy thì được rồi! Em là vợ anh, anh làm có thể yên tâm vứt em cho một con sói chứ.”
“Thì ra anh chỉ lo về anh ấy!”
“Đương nhiên không phải!” Ánh mắt anh sáng rực, giống như viên kim cương tỏa sáng dưới đáy biển xanh thẫm, giọng nói khàn nhẹ dịu dàng. “Anh cũng muốn ở bên em!”