Anh mang đến cho cô sự ấm áp, mÀ không ai có thể thay thế được, không khỏi thở dài: “Hy vọng cứ như vậy hoài, không xa nhau….”
Nam Cung Nghiêu chơi đùa với những ngón tay cô. “Vậy thì không xa nhau…..”
“Nhưng còn Vũ Nhi….. anh chắc chắn cô ấy ở một mình vẫn ổn chứ? Cô ấy ỷ lại vào anh như vậy mà.”
Khó khăn lắm tâm trạng mới được thả lòng, lại trở nên nặng nề, Nam Cung Nghiêu thở dài. “Hôm nay không nhắc đến cô ấy được không?”
“Xin lỗi…..”
“Bây giờ, với anh mà nói, vẫn còn một chuyện quan trọng cần làm.”