Quả thực lúc đó Nam Cung Nghiêu bị cô ép, gấp quá mới buột miệng la lên câu đó. Anh kinh ngạc, Uất Noãn Tâm cũng kinh ngạc, không thể tin được mở to mắt nhìn anh.
Mặt anh trải qua một hồi lúng túng, mới buông lỏng không giữ chặt cô.
Uất Noãn Tâm mở miệng, rất khó để nói thành lời. “Anh, anh mới nói gì hả? Nói lại lần nữa đi!” Nhất định cô nghe lầm rồi, hoặc…. đây chỉ là một giấc mơ.
Cái cảm giác này gần như bức anh điên, Nam Cung Nghiêu đè nén quá lâu rồi, không muốn trốn tránh nữa. Anh không phủ nhận, bỏ xuống dáng vẻ kiêu ngạo, trong giọng nói pha trộn sự mệt mỏi và bất đắc dĩ. “Em không nghe lầm, anh ghen! Nhìn thấy em và Ngũ Liên thân thiết như vậy, anh sắp điên mất rồi!”