Uất Noãn Tâm im thin thít, tiếp tục thu dọn hành lý.
Nam Cung Vũ Nhi đè tay cô lại. “Tại sao vậy? Cô trả lời tôi đi!”
Cổ họng căng đau, Uất Noãn Tâm vừa mở miệng, liền nghẹn ngào. “Không có gì, tôi sống ở đây……….không thấy tiện!”
“Cô khóc sao? Nam Cung Nghiêu bắt cô dọn ra ngoài phải không? Đồ khốn khiếp, để tôi tìm anh ấy tính sổ!”
“Đừng…………” Uất Noãn Tâm vội kéo cô lại. “Không liên quan đến anh ấy, là tự tôi……….”
“Cô nói dối! Cô sao có thể vô duyên vô cớ muốn dọn ra ngoài chứ?” Nam Cung Vũ Nhi thở dài. “Không cần giấu diếm mọi chuyện giúp anh ấy, tôi có thể nhìn ra, anh ấy vốn không yên cô!”