Càng nghĩ càng cảm thấy hạnh phúc, có một cảm giác xúc động muốn xông qua đó…………. hôn anh một cái!
Bình tĩnh……….. phải bình tĩnh!
Không thể làm mất hình tượng được.
Nhịn xuống………….nhịn xuống.
Uất Noãn Tâm ngủ thiếp đi, ngay cả chính mình ngủ lúc nào cũng không hay biết. Dù sao biết anh vẫn ở bên cạnh, ngủ vô cùng yên tâm. Đợi đến khi Nam Cung Nghiêu giải quyết xong một đống tài liệu, cô đã ngủ hơn một tiếng đồng hồ. Anh tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn tưởng, đi đến bên giường. Quả nhiên, tưởng ngủ của cô vẫn xấu như vậy, cơ thể uốn éo như một con sâu, chăn đã bị đá xuống giường từ sớm.