Lúc Nam Cung Nghiêu bước vào, cô xem rất hăng say, đến nỗi khi anh đi đến bên giường mới phát hiện, cuống cuồng giấu ở sau lưng.
Anh thấy cô lén lút, vươn một cánh tay ra. “Đưa đây!”
Cô giả vờ ngu ngơ vô tội vạ. “Ả? Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu……….”
“Uất Noãn Tâm.” Trong giọng nói của anh đã trộn lẫn một sự nguy hiểm. “Đừng ép tôi động tay.”
Cô không còn cách nào, đành phải ngoan ngoãn đưa di động cho anh.