Nam Cung Nghiêu nhịn đau trừng mắt liếc nhìn cô, không nói nên lời. Vào lúc này rồi, anh còn có thể nghĩ đến cách gọi văn minh sao? Không bóp chết cô đã là may lắm rồi.
Anh hít sâu vài cái, cảm thấy không còn đau như lúc nãy, mới miễn cưỡng ngồi thẳng người, sắc mặt tự nhiên vô cùng khó coi, lồng ngực phậm phồng cũng lộ ra sự tức giận lúc này còn sót lại chưa tiêu hết của anh.
“Không đau nữa hả? Không bằng, không bằng anh mau nghỉ ngơi sớm chút đi?” Cô giả vờ cường điệu ngáp một cái. “Ây…….mệt thật, buồn ngủ rồi……….”