Uất Noãn Tâm cảm thấy khó hỉu. “Anh đang làm gì đó?”
Tất cả đồ trên tay anh được đặt trên bàn trà, thờ ơ ngồi xuống, liếc nhìn cô, nhẹ nhàng nói bâng quơ. “Xem phim!”
Xem phim? Với cô?
“Nhưng, nhưng tôi đâu có mời anh.”
“Ở nhà mình xem tivi, cần em mời sao?” Anh hỏi với vẻ mặt đó là điều đương nhiên, hỏi đến nỗi Uất Noãn Tâm cứng họng không trả lời được. Với cái logic này của anh muốn nói rõ với cô, chỗ này tuy là địa bàn của anh, nhưng đây là phòng của cô mà, khốn khiếp! Sao có thể muốn đến là đến, muốn đi thì đi sao?