Lương Cảnh Đường chỉ muốn cười nhạo sự ngớ ngẩn và nhỏ nhen của chính mình. Việc đến nước này, anh vẫn còn vướng bận điều gì chứ? Chất vấn cô có thể làm thay đổi bất kỳ sự thật nào sao? Trong lòng anh tràn đầy thất vọng, yêu cô bao yêu, giờ phút này lại thất vọng bấy nhiêu.
Trong ba mươi năm qua, anh chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình sẽ yêu một người con gái sâu đậm như vậy, càng không nghĩ đến, người con gái mình yêu sâu đậm, lại che dấu thân phận người phụ nữ đã có chồng. Đã vậy anh còn toàn tâm toàn ý tin tưởng cô, biết rõ cô có điều che giấu, cũng không đi điều tra dù chỉ một chút, bởi vì anh vững tin cô sẽ không lừa anh.
Nhưng sự thật đã chứng minh niềm tin của mình nực cười như thế nào!
Cô sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ?