Chân trần, đôi giày cao gót để kế bên, giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, đáng thương như vậy. Đi đến gần, anh mới nghe thấy tiếng khóc thút thít nho nhỏ, anh ngồi xuống bên cạnh cô, thở dài. “Nam Cung Nghiêu lại bắt nạt em nữa rồi hử?”
Uất Noãn Tâm chỉ khóc thút thít, không trả lời.
Anh vỗ vào vai cô. “Được rồi, đừng khóc nữa, nói cho tôi nghe, tôi giúp em dạy dỗ…..”
Lời vẫn chưa nói hết, cô đột nhiên lao vào trong lòng anh, suy sụp gào khóc lên. “Lương Cảnh Đường biết thân phận của tôi rồi…….anh ấy sẽ không thèm để ý tôi nữa rồi……….”