Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu lạnh lẽo, căng thẳng, âm u. “Luật sư Lương muốn đến là đến, muốn từ chức là từ chức, quả không xem Hoàn Cầu ra gì sao!”
Lương Cảnh Đường bình tĩnh nhã nhặn trả lời: “Tôi chỉ dự theo trình tự từ chức như bình thường, không liên quan gì đến Hoàn Cầu, càng không giống như những gì tổng tài đã nói.”
Ánh mắt của hai người giao nhau, Uất Noãn Tâm đã ngửi thấy được mùi thuốc súng nồng nặc, vội vàng đánh trống lãng. “Đói bụng quá, ăn trước đi!”