“Em lừa ai chứ! Vẫn muốn giống lần trước, kêu trợ lý đưa cho tôi mấy chục ngàn sao? Không có cửa đâu!”
Anh ta lỗ mãng sờ vào mặt của Hạ Nghiên Chi, bị cô ta ghét bỏ đẩy ra, cũng không để ý đến, ngông nghênh bỏ tay vào túi quần. “Giả vờ trinh tiết liệt nữ gì chứ, khoảng thời gian lúc trước khi ở dưới thân của ông đây rên rỉ….”
“Lăng Bân, anh câm miệng!” Hạ Nghiên Chi ngần ngại liếc nhìn Uất Noãn Tâm.
Anh ta thuận theo ánh mắt của cô ta. “Oh…thì ra đang có khách nha! Vậy càng hay! Muốn nói gì, chúng ta ở trước mặt cô ấy nói cho rõ ràng!”
“Anh biến đi cho tôi! Cút….” Muốn đẩy anh ta nhưng đẩy không đi, Hạ Nghiên Chi tức giận, một cái tát hướng về anh ta, bị anh ta giữ lấy tay, đẩy ra.