Uất Noãn Tâm nói như vậy, tất cả đều vì anh đã uống rượu, muốn anh nghỉ ngơi sớm chút. Nhưng khi Nam Cung Nghiêu nghe xong, lại coi thành cái cớ để trốn tránh của cô. Khuôn mặt dịu nhẹ lúc nãy ngay lúc này đây đột nhiên trở nên căng thẳng, đập bỏ tách trà giải rượu.
Một tiếng kêu “lạch cạch”, tách trà bị vỡ thành mảnh, trà giải rượu văng tóe đầy cả tấm thảm.
Uất Noãn Tâm sợ đến mức run rẩy, ngạc nhiên nhìn anh. “Anh làm gì vậy?”
Nam Cung Nghiêu ngay cả liếc nhìn cô cũng không muốn, cả khuôn mặt giống như cái động bị đóng băng, từng góc cạnh nhìn vào đều lạnh lẽo. Anh chỉ thốt lên một chữ đơn giản. “Cút!”
“Gì chứ?”