“Ngốc à, đừng có chuyện gì cũng ôm đồm hết lên người mình, như vậy rất mệt. Chỉ lần này thôi, để anh vì em làm chút chuyện, được không?”
Ánh mắt của anh quá dịu dàng, kiên định, làm cho Uất Noãn Tâm không cách nào phản kháng lại. Bởi vì cảm động mà nghẹn lời, cổ họng nghẹn ngào. “Cám ơn nhé!”
“Đồ ngốc, chuyện này có gì đáng cảm ơn chứ!” Lương Cảnh Đường lau giọt nước mắt ở khóe mắt cô. “Được rồi, em ở đây đợi một lát, anh sẽ nhanh chóng đến tìm em!”