Uất Noãn Tâm chăm chú lau sạch quần áo, chỉ xem như chó điên đang sủa bậy. Đợi cô ta chữi mệt, mới lạnh nhạt nói một câu. “Xin hỏi quản lý hết hứng chưa? Có cần ra ngoài cho mọi người chiêm ngưỡng, cô có bao nhiêu lợi hại không?”
“Cô………..”
“Cô nói không sai, tôi có bản lĩnh nên Nam Cung Nghiêu mới quay quanh tôi, khiến anh ta chủ động nói chuyện với tôi. Còn cô, cái gì cũng không có!” Cô chỉ muốn lấy những lời nhục mạ của Uất Linh Lung đánh trả lại, trong lòng vốn không nghĩ vậy, lại không nghĩ đến Hướng Vi đứng ở ngoài cửa, tự nhiên sẽ có thêm một hiểu lầm khác.