Cả người Uất Noãn Tâm không nhúc nhích, da đầu căng lên, có thể cảm thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Nam Cung Nghiêu, cùng với khóe miệng nhếch lên một nụ cười nắm chắc chiến thắng.
Cô ghét bị uy hiếp, ghét anh luôn có thể khống chế cô, ghét bản thân yếu đuối bất lực, ngay cả quyền nói “không” cũng không có. Cô một trăm một ngàn lần không vui vẻ khuất phục.
“Tôi cần một phút suy nghĩ…..”
Câu nói này, rõ ràng đang nói cho cô nghe đây mà! Đồ đàn ông đê tiện!
Uất Noãn Tâm nhắm hai mắt lại, trong lòng tràn ngập mâu thuận, chiến đấu khốc liệt.
Cô phải lực chọn như thến nào đây?