Giết cô xong, anh tự sát, sẽ không ai có thể chia rẽ bọn họ rồi.
Anh giữ đầu cô lại, lãnh đạm cùng dịu dàng dụ dỗ, nói: “Đừng sợ….đừng sợ…..anh sẽ rất nhẹ nhàng…….chỉ đau một tí thôi, chúng ta rất nhanh sẽ được ở cùng nhau……”
“Đừng mà……..xin anh……….đừng mà…………” Uất Noãn Tâm nhắm chặt mắt lại, không dám thở mạnh, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở. “Thiếu Khiêm, anh bình tĩnh đi…..”
“Xuỵt! Đừng lộn xộn, anh sẽ dịu dàng mà!”