Nam Cung Nghiêu thức trắng cả đêm, đứng ở bên cửa sổ hút thuốc nguyên đêm, ánh mắt nhìn chăm chăm dưới lầu. Anh rất rõ bản thân đang căng thẳng cái gì, chờ đợi cái gì, nhưng, anh từ chối thừa nhận. Hai bên có má chút xanh xao, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuyên qua bóng tối. Trên khuôn mặt luôn lạnh lùng khốc liệt đó, hiện rõ một sự mệt mỏi và tiều tụy, đầu nhức nhối
Đêm nay, trong ấn tượng của anh rất ngắn. Anh không biết bản thân làm sao, chỉ nghĩ đến Uất Noãn Tâm, nghĩ xem cô đã đi đâu, có xảy ra chuyện gì nguy hiểm không. Bởi vì anh chán ghét bản thân nghĩ như vậy, ngày càng mâu thuẫn, đau đớn không nguôi.
Đã mười giờ rồi, mưa gió bên ngoài vẫn thổi. Ngày hôm qua lúc cô rời khỏi biệt thự, tâm trạng không ổn định như vậy, có thể té ngã ở trên núi không? Nếu như không có người phát hiện, cô rất có thể…