_________________________
Nhìn thấy cả người Uất Noãn Tâm nóng hổi, bởi vì khó chịu nên không ngừng rên rỉ, lòng Ngũ Liên như bị một con dao cứa vào. “Đem thêm mấy cái chăn đến đây đi!”
“Vâng, thiếu gia!”
“Rất khó chịu….rất lạnh….rất nóng….lạnh….” Hơi thở của Uất Noãn Tâm nóng bỏng, cơ thể lúc thì lạnh lúc lại nóng, chịu dày vò bởi hai luồng nóng lạnh bên trong.
Ngũ Liên cởi áo khoát ra lên giường, kéo cả người cô vào trong lòng mình, chà sát cánh tay của cô từ trên xuống dưới. “Không lạnh nữa, có anh ở đây, không lạnh nữa đây….ngoan một chút….” Anh hôn nhẹ lên trán cô, như đang đối xử với một đứa trẻ.