Cửa sổ bị gió thổi mở tung ra, “cạch cạch cạch”, quấy rầy Nam Cung Nghiêu đang chăm chú vào công việc. Anh đứng dậy đóng cửa, nhìn những xáo động của núi rừng trong màn đêm ở bên ngoài cửa sổ, không khỏi nhíu mày lại. Giờ này rồi, vẫn chưa có động tĩnh của người phụ nữ kia!
Hà quản gia gõ cửa, mang coffee vào, định ra ngoài. Anh gọi bà lại: “Cô ta về nhà chưa?”
Hà quản gia sững một hồi, mới có phản ứng lại người trong miệng anh nói là ai, lắc đầu. “Phu nhân vẫn chưa trở về! Có cần phái người đi tìm cô ấy không?”