Tuy nhiên, điện thoại ở một nơi khác truyền đến tiếng chuông, phá vỡ toàn bộtâm tình vui vẻ của cô.
“Đang bận gì vậy?”
Ngũ Liên?
Tại sao lại là anh ta! Âm hồn không tan!
Cô mất kiên nhẫn trả lời: “Có chuyện gì sao?”
“Em hình như không muốn nghe thấy giọng nói của tôi thì phải, không lẽ buổihọp báo ngày hôm đó của tôi không làm cho em cảm động sao? Trái tim thực sắt đámà!”
“Nếu như anh gọi điện thoại đến muốn hỏi vở kịch ngày hôm đó có gạt được tôihay không, rất xin lỗi, không hề!”
“Diễn kịch? Haiz! Bổn thiếu hoàn toàn thực lòng lại bị em coi thành diễnkịch, Uất Noãn Tâm não của em ngập nước hay bị gạt đến hỏng rồi hả?”