Hồng Trần Nhất Sa Điêu - Xuân Phong Dao

Chương 99: Lỡ mất


Chương trước Chương tiếp

Đối với cái tương lai "chìm vào đám đông" mà Lý Sa Sa nói tới, Lý Tương Phù tính thử một chút, cảm thấy ít nhất cũng có tám phần khả năng xảy ra.

Tối hôm đó cậu nằm mơ thấy một giấc mơ quái dị, Tần Già Ngọc đi làm vợ lẽ cho người ta, còn phải nuôi đứa con mà chính thất để lại, vì gia cảnh không đủ dư dả nên bị ép học thêu thùa, sống cuộc đời "đường kim mũi chỉ trong tay độc phu".

Sáng sớm tỉnh dậy, Lý Tương Phù và Lý Sa Sa đang thì thầm trong sân.

Lý Sa Sa phất tay: "Tần Già Ngọc là kiểu người không chịu an phận trong nhà, đã định sẵn chỉ có thể làm vật thay thế cho cha thôi."

Cuộc sống an ổn gả chồng ở cái quốc gia nữ tôn kia, tuyệt đối không dính dáng gì đến hắn ta.

Lúc này trong sân bỗng có thêm một người nghe, Tần Tấn vừa đẩy cửa bước vào, chỉ nghe được vài câu, nhưng chỉ mấy lời ngắn ngủi đó thôi cũng đã đủ khiến người ta rợn người.

Trước giờ hắn vốn không mấy hứng thú với chuyện riêng của người khác, lần này lại chủ động hỏi: "Thay thế cái gì?"

Lý Tương Phù còn chưa kịp mở miệng, Lý Sa Sa đã nhanh trí đáp: "Diễn kịch với con thôi, dẫn chú bước vào thế giới thật của 'bạch nguyệt quang' trong lòng vô số người."

"...." Có thể tưởng tượng quá trình diễn kịch chắc chắn sẽ thảm liệt vô cùng.

Tần Tấn lạnh nhạt liếc nhóc một cái, rồi chuyển sang nhìn Lý Tương Phù, dùng giọng như đang đề nghị: "Kỳ nghỉ có nên cho thằng bé học thêm không?"

"......"

Lý Sa Sa đâu cần thắng ngay từ vạch xuất phát, nhóc thậm chí đã đứng sẵn ở vạch đích rồi. Biện pháp cứng rắn không hiệu quả, Lý Sa Sa chỉ có thể dùng cách mềm mỏng, định thử khuyên Tần Tấn lần nữa, nhưng trước khi nhóc kịp mở lời, Lý Tương Phù đã nhanh hơn một bước ngăn lại.

Lý Sa Sa vậy mà không tiếp tục dây dưa, trái lại cứ thế im lặng rút lui.

Thấy vậy Lý Tương Phù nghĩ thầm hệ thống chắc lại đang ấp ủ âm mưu nhỏ gì đó, kết quả dòng suy nghĩ bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Tần Tấn bỗng nói: "Cũng kéo dài lâu rồi."

Hiển nhiên đã đoán được là ai gọi điện.

Cảm nhận rung động trong lòng bàn tay, Lý Tương Phù qua loa kéo kéo khóe miệng: "Cũng đúng, là nên gặp một lần."

Địa điểm gặp mặt do cậu đích thân chỉ định, cố ý chọn công viên mà tối hôm đó Lý Sa Sa nuốt chửng hệ thống.

Công viên này không có mấy thiết bị giải trí, ngày thường chỉ có vài người già đi dạo hoặc chạy bộ buổi sáng, Lý Tương Phù ngồi trên ghế dài, vừa gạt chiếc lá vàng rơi trên đầu gối ra, khóe mắt đã nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu.

Sự kiện sân thượng mấy ngày trước gây náo động ầm ĩ, Tô Đào bây giờ đi đâu cũng đeo khẩu trang và kính râm.

Thấy xung quanh không có ai khác, Tô Đào tháo kính râm ngồi xuống bên cạnh cậu, mở miệng liền hỏi: "Tần Già Ngọc đâu?"

"Cô Tô bị k*ch th*ch quá lớn rồi, chồng của cô tên là Tần Giác."

Tô Đào không phục định phản bác, nhưng khi quay đầu lại đối diện với ánh mắt như cười như không của Lý Tương Phù, lập tức hiểu trò nhỏ đã bị vạch trần, sắc mặt cô căng cứng, tắt máy ghi âm.

Lý Tương Phù vẫn không có ý định lên tiếng, chỉ chỉ vào chiếc cúc thứ ba trên áo sơ mi của cô.

Tô Đào trực tiếp giật chiếc cúc này xuống, bẻ thành hai đoạn, bên trong rơi ra vài linh kiện nhỏ, báo cho biết đây cũng là một thiết bị nghe lén cỡ nhỏ.

"Lúc tôi tranh giành gia sản, mấy thủ đoạn này tôi đã chơi chán rồi."

Tô Đào càng lúc càng cảm thấy lời đồn không đáng tin, cười lạnh nói: "Đều nói lúc trước anh vì tranh gia sản mà làm không ít chuyện ngu xuẩn......"

Rõ ràng là một người đầy tâm cơ, chẳng lẽ chấn động não có thể khiến người ta ngốc nghếch tùy lúc?

Lý Tương Phù: "Đội sổ của lớp chọn có lẽ vẫn rất nổi bật trong đám học sinh bình thường."

Rất nhiều khi cái gọi là ngu xuẩn là vì đối thủ quá mạnh.

Phía trước có Lý Hoài Trần, phía sau có Lý An Khanh, trên đầu còn có Lý lão gia tử thích tìm tiến sĩ tâm lý phân tích hành vi của con cái, bản thân cậu dưới sự chỉ đạo từ xa của Đào Hoài Tụ mà đơn thương độc mã chiến đấu, thành công mới là chuyện lạ.

"Hơn nữa ngu xuẩn là chỉ bản chất của việc mưu đoạt tài sản này vốn đã ngu xuẩn." Lý Tương Phù nhàn nhạt nói: "Cho nên ai cho các người sự tự tin, hết lần này tới lần khác đến trêu chọc tôi?"

"......"

Môi Tô Đào hơi hé mở, nhất thời không tìm được lời để phản bác.

Cuối cùng, lông mi cô run lên đau đớn: "Chồng tôi...... anh ấy còn sống không?"

Lý Tương Phù gật đầu.

Vai Tô Đào lập tức sụp xuống, thả lỏng dựa vào lưng ghế, thở dài một hơi: "Tôi phải làm gì mới có thể gặp anh ấy?"

Không nghe thấy đáp lại, Tô Đào chăm chú nhìn Lý Tương Phù chậm rãi nói: "Tôi có thể thừa nhận những tội lỗi từng phạm phải, chủ động bồi thường cho người bị hại, sau đó hoàn toàn tiếp nhận sự trừng phạt của pháp luật, điều kiện là anh phải tha cho anh ấy."

Đổi người khác có lẽ sẽ động lòng, đáng tiếc Lý Tương Phù lòng lạnh như sắt: "Tội nào nên chịu cô một cái cũng không trốn được."

Cậu đứng dậy dường như muốn rời đi, Tô Đào nghiêm giọng nói: "Giam giữ trái phép người khác chẳng lẽ không phải là tội?"

"Không giam giữ," Lý Tương Phù quay đầu nhìn cô một cái: "Nếu cô có kiên nhẫn có lẽ có thể chờ được, nhưng khuyên cô một câu, sợ hãi mà bỏ trốn rồi quay lại vẫn phải vào cục, đời người không dài, hà tất phải vậy?"

Nói xong, không nhìn Tô Đào nữa, cũng không quay đầu mà rời khỏi công viên.

Mãi đến lối ra, Lý Tương Phù mới ngẩng đầu, khẽ thở dài một tiếng, rất lâu sau mới nghe điện thoại đã reo không ngừng từ nãy tới giờ.

"Cha, khi nào cha về? Cha của cha có chuyện muốn nói với cha."

"......"

Điện thoại bên kia, Lý lão gia tử từ tay Lý Sa Sa cầm lấy ống nghe: "Sa Sa muốn tự biên tự diễn kịch nói, với tư cách phụ huynh, vì sao con không ủng hộ?"

Không ngờ Lý Sa Sa lại đi nhờ đến ngọn núi lớn là trưởng bối này, nghe ra sự kiên quyết trong lời nói của đối phương, Lý Tương Phù mở miệng nói: "Hy vọng lúc xem biểu diễn ngài đừng hối hận."

"Trẻ con cho dù ngủ gật trên sân khấu cũng đều là ngây thơ đáng yêu."

Lý lão gia tử hiển nhiên vẫn đang dùng ánh mắt thế tục để nhìn nhận Lý Sa Sa.

Biết ông tính khí bướng bỉnh, mở miệng cãi lại cũng chỉ là công cốc, Lý Tương Phù lạnh lẽo nói: "Được, con sẽ phối hợp."

Đến lúc đó mình nhất định phải tìm người đứng canh ở lối ra, những ai đi xem biểu diễn, bất kể là ai, cảm thấy xấu hổ đến đâu cũng đừng mong bỏ chạy.

Trên đường về nhà, cậu tiện tay mua cho Lý Sa Sa mấy cuốn đề Ngũ Tam, Lý lão gia tử lúc này đang ngủ trưa, Lý Sa Sa không còn chỗ dựa, nhìn qua trông cũng khá ngoan ngoãn.

Nhìn qua đề Ngũ Tam, Lý Sa Sa trực tiếp từ chối: "Con vẫn chỉ là một đứa trẻ."

Lý Tương Phù ngồi bên cạnh giám sát nhóc làm bài, tiện thể nhắc tới chuyện của Tô Đào.

Một lòng hai việc Lý Sa Sa làm rất giỏi, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Cấp cao của não yêu đương đã đi lấp biển, cấp thấp vẫn còn khao khát cùng chìm."

"......" Lý Tương Phù cảm thấy đề Ngũ Tam mua sai rồi, nên mua thêm mấy cuốn sách giáo dục triết học mang về.

Lý Sa Sa không tốn chút sức nào làm xong hai bộ đề mô phỏng, giống hệt đáp án tham khảo, Lý Tương Phù hơi hờ hững nói: "Khá lợi hại, tiếp tục giữ vững."

Chỉ liếc một cái đã nhận ra không ổn, Lý Sa Sa hỏi: "Có tâm sự sao?"

Ngón tay Lý Tương Phù nhẹ nhàng cọ xát, dường như đang cân nhắc nên bắt đầu nói từ đâu.

Giải quyết xong Tần Già Ngọc, một sợi dây căng trong đầu cũng theo đó thả lỏng, trước kia cậu rất ghét kiểu lo nghĩ vô cớ, lười suy nghĩ nguyên nhân ban đầu mình nhìn thấu hệ thống của Tần Già Ngọc, gần đây rảnh rỗi, liền theo bản năng suy nghĩ một chút.

Nghe xong chuyện mà cậu đang cân nhắc, Lý Sa Sa im lặng một lúc, chậm rãi nói: "Giữa các hệ thống ít nhiều có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau."

Hít sâu một hơi, biểu cảm trở nên lạnh lùng: "Con tuyệt đối không chấp nhận mình là đứa con thứ hai."

Lý Tương Phù mặt không đổi sắc: "Nếu lúc trước cha có hệ thống, Tần Già Ngọc cũng có thể phát hiện."

Lý Sa Sa lắc đầu: "Không chắc, trừ khi khoảng cách rất gần lại cố ý đi sàng lọc, nếu không rất dễ bị bỏ qua."

Giống như tại tiệc đính hôn của Tô Đào, nhóc thông qua việc chạm vào gương mặt của Tần Già Ngọc để thăm dò đại não đối phương, sau đó có thể dễ dàng khóa được vị trí hệ thống của Tần Già Ngọc cũng là vì đã phá giải được mã nguồn.

Nghĩ đến đây không khỏi buồn bã...... quả nhiên, vẫn không thoát khỏi số phận con thứ hai sao?

Lý Tương Phù lạnh lùng hỏi: "Con từng thấy ai có hệ thống mà lăn lộn thành như cha chưa?"

Tần Già Ngọc ít nhất cũng từng phong quang một thời.

"......" Lý Sa Sa nhíu nhẹ đôi mày nhàn nhạt: "Quả thực nói không thông."

Là ký chủ, tư chất của Lý Tương Phù tương đối ưu việt, bất kể nhận được loại hệ thống phụ trợ nào, cũng không nên rơi vào trạng thái khiến người ghét chó chê như vậy.

Lý Tương Phù vốn định nói chuyện, đột nhiên khép miệng.

Thính lực của cậu cực tốt, bắt được tiếng động rất nhỏ liền quay đầu lại, qua một giây, ổ khóa mới chính thức truyền tới tiếng xoay, thấy người bước vào là Tần Tấn, trong đồng tử hiện lên vẻ khác lạ: "Sớm vậy?"

Theo thời gian sinh hoạt thường ngày của Tần Tấn, trước bảy giờ tối thông thường sẽ không rời công ty, mà bây giờ còn chưa tới bốn giờ.

"Xử lý một vài chuyện."

Lý Tương Phù đoán: "Liên quan đến Lê Đường Đường?"

Vấn đề còn sót lại chỉ còn Tô Đào và Lê Đường Đường, người trước buổi sáng cậu vừa gặp. Còn Lê Đường Đường, sau khi Bạch Nhược xảy ra chuyện, cô ta muốn ra nước ngoài nhưng bị hạn chế xuất cảnh.

"Tôi nghe anh cả nói Lý Sầm quá tự tin, Tiêu Thước còn chưa từ lỗ chuyển sang lãi đã chuyển cổ phần cho Lê Đường Đường trước."

Tần Tấn: "Rất dễ hiểu, một khi Tiêu Thước đi vào quỹ đạo, những lão thần của công ty trước đây chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn cổ phần rơi vào tay người ngoài."

Lý Tương Phù càng tò mò nguyên nhân hắn lại để tâm tới chuyện này.

Tần Tấn: "Lê Đường Đường thực ra không hoàn toàn là kiểu não yêu đương, nói chính xác hơn là tính cách vặn vẹo."

Điểm này Lý Tương Phù đã sớm chú ý, thời trung học Lê Đường Đường bất chấp tất cả chạy tới quán bar đen khuyên mình quay lại học, càng thích xuất hiện bên cạnh người khác với hình tượng người cứu rỗi, ngay cả việc thích Tần Già Ngọc cũng là vì sau khi bị hắt rượu trong hôn lễ, hắn ta giả vờ đáng thương.

Cậu bưng chén trà lên, hỏi: "Người này lại làm ra chuyện kinh người gì nữa?"

Tần Tấn: "Nạn nhân trong vụ cướp vào nhà đã thoát khỏi nguy hiểm, cô ta ngày nào cũng đến bên giường người ta đưa ấm áp, nói muốn thay mẹ chuộc tội."

"Phụt——"

Lý Tương Phù bị sặc nước, nhận lấy khăn giấy Lý Sa Sa đưa tới che miệng, nhanh chóng khôi phục hình tượng tao nhã uống trà.

Ho khẽ vài tiếng rồi uống một ngụm trà làm dịu cổ họng, kinh ngạc nhìn Tần Tấn: "Chuyện thật à?"

Lý Sa Sa cũng nghiêng đầu, 'hai cha con' mắt mở tròn xoe như mắt mèo.

Tần Tấn khẽ gật đầu: "Đường là tự mình chọn, cái giá cũng phải tự mình gánh."

Dừng lại một chút rồi nói: "Nhưng chàng trai kia tội chưa đến mức đó, tôi đã để Cao Tầm đi nhắc nhở cậu ta, tiện thể thanh toán luôn tiền viện phí."

Như vậy cũng coi như kết thúc nghiệt duyên giữa thanh niên kia và nhà họ Lê, nếu không trong lúc cơ thể suy yếu, chưa biết chừng thật sự sẽ nảy sinh hảo cảm với Lê Đường Đường.

Lý Sa Sa lúc này rốt cuộc chen vào một câu: "Trong kho lý luận của con có tâm lý ngưỡng mộ tàn tật, chứng luyến lão...... duy chỉ không có chứng luyến nhược." Nhóc hoàn toàn đứng ở góc độ học thuật để nhìn nhận chuyện này, tính lúc rảnh sẽ đi thư viện bổ sung kiến thức.

"Khoảng thời gian này cảm ơn anh đã giúp không ít việc." Lý Tương Phù đột nhiên nghiêm túc nói lời cảm ơn với Tần Tấn: "Tôi có một món quà muốn tặng anh."

Câu khách sáo phía trước khiến Tần Tấn nhíu mày, cho đến khi cậu nói xong, chân mày mới dần giãn ra, ánh mắt hiếm khi lộ ra sự chờ mong rất trực tiếp.

Lý Tương Phù: "Tôi để đồ ở trong sân, một giờ sáng qua đó là có thể thấy."

Tần Tấn nhàn nhạt 'ừ' một tiếng, bề ngoài không gợn sóng, nhưng suốt cả buổi chiều lại luôn vô thức ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Kim đồng hồ cuối cùng cũng qua mốc nửa đêm, sau đó một giờ đồng hồ giống như hóa thành tinh thể bán lỏng, trôi chảy chậm chạp.

Còn hai phút nữa đến một giờ sáng, Tần Tấn đẩy cửa đi ra hậu viện, tiếng mèo con yếu ớt kêu meo meo trong tĩnh lặng khuếch đại vô hạn. Hắn khựng bước, tiếp đó bước tới, dưới gốc cây xuất hiện thêm mấy con mèo con.

Mèo con đen nhỏ xíu nằm co ở đó, mèo mẹ vừa sinh không lâu, nghe thấy tiếng bước chân có chút cáu kỉnh, thậm chí biểu hiện xu hướng muốn cắn mèo con. Nhưng khi nhìn thấy Tần Tấn, k*ch th*ch nhận được dần dần dịu lại, nó ở đây đã một thời gian, Tần Tấn thỉnh thoảng còn tới cho ăn, có chút ấn tượng nông cạn.

Có lẽ vì quen sống hoang dã, dù có ổ mèo, bất kể mèo mẹ hay Hồng Trần đều thường chạy ra ngoài, thích ở ngoài trời hơn.

Lúc này mèo con vừa sinh không lâu nhắm mắt, thân thể cuộn trong đống lá rụng.

Mèo mẹ không muốn để người ta chạm vào mèo con, Tần Tấn chỉ có thể dời ổ mèo tới đây. Nhìn mèo con đen nhỏ, rồi nhìn Hồng Trần trắng đứng cách đó không xa, lộ ra nụ cười hài lòng.

Hơn nữa, Hồng Trần đến nhà này cũng mới miễn cưỡng hai tháng, mèo mẹ xuất hiện sau đó, trừ phi sinh non, nếu không đứa nhỏ này tuyệt đối không phải con ruột.

Tần Tấn cười lắc đầu...... không hổ là Lý Tương Phù, quà tặng cũng khác người như vậy. Biết mình và Hồng Trần không hợp, cố ý để hắn tận mắt nhìn thấy 'chứng cứ' không phải con ruột.

Đúng lúc này, điện thoại reo.

"Quà anh thấy chưa?"

"Có lòng rồi, là thứ độc đáo nhất tôi từng thấy."

Lý Tương Phù: "Đêm dễ chịu thế này, có muốn uống một ly không?"

"Hôm nay thôi vậy, tôi đi tìm cách dời ổ mèo vào trong nhà trước." Nghĩ tới bản năng h*m m**n bị Hồng Trần cắt ngang sáng hôm đó, khóe miệng Tần Tấn chậm rãi cong lên một độ cong: "Quả nhiên con không phải của Hồng Trần."

Bên kia im lặng một thoáng, ngay sau đó là một tràng cười khẽ: "Anh vui là được."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Tần Tấn ngẩng đầu, chỉ cảm thấy ánh trăng tối nay đặc biệt sáng.

Gió nhẹ đưa tới từng trận hương hoa, hắn cúi đầu, đột nhiên sững lại...... những bông hoa ban ngày rực rỡ trong sân lúc này lại đang phát ra ánh sáng lấp lánh, dưới ánh trăng thánh khiết cao quý, ngay cả thân hoa cũng vươn thẳng đặc biệt.

Theo làn gió nhẹ cánh hoa khẽ run rẩy, đánh ra từng gợn sóng nối tiếp nhau, có thể gọi là tuyệt mỹ.

Đột nhiên Tần Tấn ý thức được điều gì đó, món quà mà Lý Tương Phù nói không liên quan đến con mèo, nếu biết con mèo này tối nay sẽ sinh, với sự tỉ mỉ của đối phương, đã sớm chuẩn bị trước để bảo đảm mèo sinh trong nhà. Món quà thực sự của hắn, là biển hoa phát sáng này.

"......"

Vậy rốt cuộc vừa rồi mình đã bỏ lỡ cái gì?

.

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Tương Phù: Ly rượu chuẩn bị cho anh, tôi đã đổ xuống đất rồi.

Tần Tấn: ......

Lý Sa Sa bồi thêm một nhát: Theo con biết, đổ rượu xuống đất, là mời bạn đã khuất cùng uống.

Tần Tấn: ......



Loading...