Hồng Trần Nhất Sa Điêu - Xuân Phong Dao

Chương 45: Đối đầu


Chương trước Chương tiếp

Trả hai trăm tệ xong, trong suốt quãng đường leo núi tiếp theo Lý lão gia tử đều giữ gương mặt đen sì.

Lý Hí Xuân cười trên nỗi đau của người khác mà an ủi: "Cha à, đừng vì hai trăm tệ mà tức đến hỏng cả thân thể, không đáng đâu."

Bước chân của Lý lão gia tử tăng nhanh, mất đi nhịp độ tiến lên đều đặn lúc ban đầu, rất nhanh đã thở hổn hển.

Thấy vậy Lý Hí Xuân không tiếp tục trêu chọc ông nữa, thò đầu nhìn thấy phía trên thêm một đoạn bậc thang có ghế dài đặt bên cạnh, đề nghị qua bên đó nghỉ một chút.

Sóng to gió lớn đã thấy rất nhiều, sự chú ý của Lý lão gia tử rất nhanh rời khỏi loại chuyện phiền phức như tình tình ái ái, lấy ra một tờ khăn giấy vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói: "Cha đã bảo anh cả của con tiếp tục tìm người điều tra sâu thêm, phát hiện số cô gái từng bị Hướng Thác lừa, cộng lại hai bàn tay cũng không đếm hết."

Tờ giấy bị nắm chặt thành một cục, ánh mắt Lý lão gia tử lạnh đi: "Nhưng con lại là trường hợp ngoại lệ, mục tiêu chủ yếu trước đây của hắn đều là những cô gái còn chưa từng trải, xét từ khoảng thời gian giữa các lần ra tay, trước khi hành động hắn sẽ không tiến hành điều tra quá sâu."

Tối qua vội vàng rời khỏi Diêu Xuyên, ở bên cạnh Lý Tương Phù có chút tiếc nuối chen vào: "Đáng tiếc không thể gặp lại tên lừa đảo tình cảm này một lần nữa."

Lý lão gia tử buồn bực: "Đừng làm chuyện liều lĩnh."

Trong lời nói ông cho rằng con trai út muốn thay chị mình trút giận, đánh cho đối phương một trận.

Trên thực tế Lý Tương Phù văn minh hơn nhiều, chỉ muốn để Lý Sa Sa miễn phí đưa tên cặn bã chuyên ăn bám đó đến nơi hắn nên đến.

"Trong vài năm tới cũng không gặp lại được," Giọng Lý lão gia tử không tốt: "Trước đây những người bị hại kia nghĩ số tiền không lớn, cuối cùng đều bỏ qua cho xong, cha đặc biệt mời luật sư đi giúp bọn họ, tổng số tiền liên quan cộng lại, đủ để hắn vào trong đó mấy năm."

Lý Hí Xuân: "Loại người này miệng không cứng, dọa một chút chắc là có thể khai ra kẻ đứng phía sau."

"Đừng nghĩ đơn giản như vậy," Lý lão gia tử đứng dậy: "Nói không chừng người đứng sau giở trò đã sớm có chuẩn bị."

Mãi đến khi về nhà, Lý Tương Phù vẫn giữ trạng thái trầm mặc.

Lý Hí Xuân: "Đừng quên đem bức tranh qua cho chị xem."

Bị những chuyện vặt vãnh làm chậm trễ, Lý Tương Phù suýt nữa quên mất mục đích chủ yếu của chuyến dưỡng bệnh lần này.

Tổng cộng chỉ có một bức tranh, Lý Hí Xuân từ góc độ chuyên môn biểu thị tán thành.

Lý Tương Phù: "Có thể bán được bao nhiêu?"

"Nếu không có danh hiệu đoạt giải của em thời gian trước, nhiều nhất chỉ năm chữ số, bây giờ là sáu chữ số."

Thế giới nghệ thuật chính là kỳ diệu như vậy, vẽ quá chân thật thì bị nói là không có linh khí, quá trừu tượng thì người thưởng thức lại nói tôi làm cũng được, kỳ thực trong mắt Lý Hí Xuân, giá trị thật sự của bức tranh này hoàn toàn không kém gì những tác phẩm danh họa trăm vạn.

Lý Tương Phù lại không hề cảm thấy đáng tiếc vì giá trị bức tranh bị giảm bớt, hơi do dự rồi nhắc tới chuyện đối phương vì tập thơ mà sinh hảo cảm với Hướng Thác: "Còn ai biết chị thích vị nhà văn này nữa không?"

"An Khanh, Cao Tầm..." Lý Hí Xuân suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể nói ra cái tên thứ ba, cuối cùng nói: "Chắc là chỉ có hai người này."

Ánh mắt Lý Tương Phù khẽ lóe lên một cái, đột nhiên nhắc tới Tần Già Ngọc: "Chị không phải nói chị với cậu ta lúc nào cũng có thể tìm được đề tài chung sao?"

Lý Hí Xuân sững lại một chút, sau đó nói: "Chị cũng từng nghĩ tới khả năng này, nhưng đi Diêu Xuyên là quyết định nhất thời."

Lý Tương Phù trầm ngâm: "Có lẽ chính vì thời gian gấp gáp, mới tìm một người đầy sơ hở như vậy."

Ban đầu hẳn là đã có sắp xếp chu đáo hơn, nhưng vì Lý Hí Xuân đột nhiên chạy tới thành phố Diêu Xuyên, nên mới đổi sang một người khác đến thực hiện kế hoạch.

Lý Hí Xuân nghe vậy đột nhiên hỏi: "Bây giờ em có thể khẳng định Tần Già Ngọc vẫn còn sống sao?"

Tránh ánh mắt của cô, Lý Tương Phù không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Lý Hí Xuân tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, không truy hỏi thêm, nói: "Thôi được rồi, em đi tắm trước đi, đầu đầy mồ hôi mà gặp gió điều hòa rất dễ bị cảm."

Ngay khi cô xoay người, Lý Tương Phù không nhịn được mở miệng: "Tại sao chị không tiếp tục hỏi nữa?"

"Mỗi người đều có bí mật," Lý Hí Xuân hơi nghiêng mặt: "Em có biết anh hai em làm nghề gì không?"

Lý An Khanh từ trước tới nay luôn xuất quỷ nhập thần, trước đây bản thân Lý Tương Phù còn có cả đống chuyện rắc rối, nào có tâm trạng quan tâm những thứ này.

"Làm nghề gì?" Cậu tò mò.

Lý Hí Xuân: "Chị cũng không biết."

"......"

"Cha hình như cũng không rõ lắm, chỉ hỏi một câu có liên quan đến khu vực xám phạm pháp hay không, sau khi An Khanh cam kết là không, ông liền không quản nữa."

"......"

"Còn nữa, cho đến bây giờ chị cũng không chắc cha có từng cùng mẹ em đăng ký kết hôn hay chưa, nghe nói lúc em sinh ra bọn họ còn chưa thương lượng xong sẽ tặng bao nhiêu cổ phần."

Lý Tương Phù hoàn toàn cạn lời.

Lý Hí Xuân vỗ vỗ vai cậu một cái: "Người trẻ đừng sống quá minh bạch, học theo mẹ em đi, thỉnh thoảng lõi đời một chút."

Cô luôn cảm thấy lần này đối phương từ nước ngoài trở về, không chỉ khí chất thay đổi, mà tinh thần cũng có chút không ổn, dường như quá mức thấu suốt.

Sau khi vận động xong, gió thổi qua khiến toàn thân lạnh buốt, lúc Lý Tương Phù mở vòi hoa sen vẫn còn suy nghĩ về sự xuất hiện của Hướng Thác, tự hỏi có liên quan đến 'món quà gặp mặt' viết trên tấm thẻ của Tần Già Ngọc hay không.

Tắm xong cậu phát hiện trong khoảng thời gian này, Lý Hí Xuân lại trang điểm bổ sung một lần nữa, lập tức sinh ra cảnh giác: "Chị, chẳng lẽ mùa xuân thứ năm của chị lại tới rồi?"

Lý Hí Xuân khóe miệng co giật, cạn lời nói: "Biện Thức Thấm lát nữa sẽ tới." Dừng lại một chút rồi nhướng mày nói: "Ước chừng là đến tìm em."

Thiên kim nhà họ Biện đích thân tới thăm, Lý lão gia tử vô cùng vui vẻ, cho rằng chuyện của hai người có thể thành. Lo rằng người trẻ gặp trưởng bối sẽ dễ câu nệ, ông đặc biệt tự giam mình trong thư phòng, nhưng chưa tới nửa tiếng, vẫn không nhịn được lén lút đi ra từ đầu cầu thang rướn cổ lên quan sát tình hình.

Dưới lầu, Lý Tương Phù ngậm một cây bút trong miệng, tay đang quấn chỉ, sau khi quấn ra một kiểu hoa văn liền dùng bút khoanh tròn một chỗ trên bản phác thảo: "Có thể thêm một họa tiết nhỏ ở chỗ này."

Biện Thức Thấm nghe rất chăm chú, sự nghiêm túc trong ánh mắt toàn bộ đều tập trung trên tờ giấy.

Lý lão gia tử: "......"

Chỉ nhìn một cái đã biết hai người này không có khả năng tiến triển, Biện Thức Thấm vừa rời đi, Lý lão gia tử gọi Lý Hí Xuân tới: "Đây chính là thứ người trẻ gần đây rất thịnh hành, cái gì mà nam khuê mật đó à?"

"Cũng không đến mức," Lý Hí Xuân đánh giá một cách khách quan: "Nhiều nhất chỉ là bạn bè bình thường."

Lý lão gia tử vẫn chưa chịu từ bỏ: "Hôm sinh nhật đó cha thấy ở bữa tiệc, xung quanh Tương Phù có không ít cô gái..."

Lý Hí Xuân cắt ngang: "Là vây quanh nó sao? Là vây quanh đôi tay khéo léo của nó."

Xác định không có ai có thể thành đôi, Lý lão gia tử bắt đầu liên lạc với mấy người bạn cũ, mời bọn họ dẫn theo con cháu tới làm khách.

Lý Hí Xuân: "Bọn họ sẽ đồng ý sao?"

Nói thật thì danh tiếng của Lý Tương Phù trong vòng tròn quả thực không tốt.

Lý lão gia tử xua tay: "Mấy người bạn già cùng cha đi bái Phật đã thay đổi cách nhìn về nó rất nhiều."

Nấu ăn rất ngon, lại đọc kinh rất lưu loát, loại con rể như vậy cầm đèn lồng cũng khó tìm.

"......"

Hoàn toàn không biết có người đang chọn lựa nhân duyên cho mình, Lý Tương Phù vừa mở tủ, điện thoại liền rung lên.

[-: Nếu cậu đã chọn phá vỡ tiết tấu, vậy chúng ta từ từ chơi.]

Tâm trạng bị ảnh hưởng, bàn tay vốn định lấy đồ uống lại đổi thành lấy hai lon rượu.

Uống một ngụm xong, lông mày cậu càng nhíu chặt hơn, mùi vị không được thuần lắm.

Chỉ còn lại hai ngày nghỉ, Lý Sa Sa muốn kéo dài thời gian xin nghỉ ở trường, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi rượu.

Trước đây Lý Tương Phù thích uống rượu vẽ tranh, khi đó nhìn vừa phóng khoáng vừa phong lưu, nhưng khi bầu rượu đổi thành lon nhôm, luôn lộ ra một cảm giác kỳ quái. Lúc này cậu đang vẽ tranh trừu tượng, một bức tranh trông vẫn còn ổn lại bị tiện tay ném sang một bên như rác.

Lý Sa Sa nhặt lên, đưa ra lời đánh giá theo phong cách bậc thầy lý luận: "Thiếu sự đầu tư tình cảm."

Lý Tương Phù không hề giấu giếm: "Không có người thật để tham chiếu, hơn nữa cha càng giỏi vẽ ký họa nhân vật."

Bị giam cầm quá lâu trong môi trường áp lực, trí tưởng tượng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Lý Sa Sa từ trước đến nay luôn thẳng thắn, để lại một câu: "Vậy thì vẽ thứ mà cha giỏi."

Nói xong quay người rời đi, chuẩn bị chờ khi người kia tỉnh táo hơn một chút rồi mới bàn chuyện xin nghỉ, trong phòng đầy mùi rượu, trước khi đi nhóc không đóng kín cửa phòng, để cho không khí lưu thông.

Lý Tương Phù lại mở thêm một lon, nông cạn mà nghĩ tới Tần Tấn.

Chứng choáng váng khi nhìn cơ thể tr*n tr**ng vì Tần Tấn mà đã khỏi được một nửa, hành động kỳ quái của Chu Phán Bạch chữa khỏi nửa còn lại, không biết bây giờ có tái phát hay không.

Nghĩ gì thì cái đó đến, đúng lúc này Tần Tấn gọi điện tới, Lý Tương Phù sau khi bắt máy trực tiếp "A lô" một tiếng.

Giọng nói ôn hòa so với bình thường nhiều thêm vài phần mê ly và khàn thấp, bên kia lập tức có phán đoán: "Cảm lạnh, hay say rượu?"

Lý Tương Phù: "Cái sau."

Nghĩ một chút lại nhấn mạnh: "Không có say. Nhiều nhất chỉ là so với bình thường can đảm hơn một chút, phóng túng hơn một chút, nói chuyện bớt chú ý hơn một chút."

"......"

Ba chữ "một chút" liên tiếp ném tới, Tần Tấn suýt nữa quên mất mục đích gọi điện. Biết lúc này nói chuyện chính sự không phải thời điểm thích hợp, hắn nhàn nhạt nói một câu "Cậu cứ tiếp tục", liền chuẩn bị cúp điện thoại.

"Đợi đã," Lý Tương Phù lên tiếng ngăn lại, mượn men rượu để tăng thêm dũng khí: "Bạn à, làm người mẫu cơ thể cho tôi thêm một lần nữa đi."

"...Mỗi lần uống rượu, cậu nhất định phải gây ra chút chuyện gì đó sao?"

Lần trước ở Thiên Tây cổ thôn, nếu nhớ không nhầm thì cậu đã dùng mảnh thủy tinh dán đầy lên tay tên côn đồ.

"Lần này là ở nhà, môi trường an toàn, anh cũng an toàn." Lý Tương Phù cam đoan: "Sẽ không có chuyện đổ máu."

Sợ rằng điều kiện đưa ra chưa đủ, cậu còn rất là hùng hồn nói: "Tôi có thể chuyển tiền."

Tần Tấn buồn cười hỏi: "Bao nhiêu?"

"Một vạn bốn." Trong miệng Lý Tương Phù không khống chế được mà bật ra một con số: "Chị Hoa trả bao nhiêu, tôi trả gấp đôi."

"......"

Giá cả không thương lượng xong, nhưng cuối cùng Tần Tấn vẫn phối hợp với cơn say quậy phá của người nào đó.

Lý Tương Phù đổi sang gọi video bằng máy tính xách tay, cố ý đặt nó trên chiếc tủ cao, sau đó dựng giá vẽ lên, bắt đầu xác định tỉ lệ.

"Ngẩng đầu cao hơn một chút, áo sơ mi kéo xuống dưới đường hông."

Cậu còn khá chú ý đến bầu không khí, bật một bài nhạc cũ mang cảm giác của những năm trước, cố gắng chìm vào một trạng thái nào đó để vẽ. Giữa chừng lại chê nhìn qua máy tính quá vất vả, còn dùng thêm máy chiếu.

"Đứng xa thêm một chút, tôi chuẩn bị thử vẽ theo phong cách truyện tranh trước." Lý Tương Phù nói: "Góc bốn mươi lăm độ, nhìn lên trời, nhìn lên trời với vẻ u sầu..."

"Đúng, rất tốt, giữ nguyên."

Một bài hát không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, cuối cùng cậu hoàn thành nét phác thảo cuối cùng, giơ tay làm dấu "ok": "Chúng ta thử thêm một bức hiệu ứng ngược sáng."

Sau khi điều chỉnh lại vị trí giá vẽ, cậu và Tần Tấn đồng thời quay người lại, rồi đồng thời đối diện với ba gương mặt ở cửa.

Lý Tương Phù: "......"

Chuyện là Lý lão gia tử liên lạc với bạn cũ, mời họ dẫn theo con gái đến nhà làm khách, còn khoe khoang một phen bức tranh Lý Tương Phù vẽ khi đi thực tế ở Diêu Xuyên, chuẩn bị cho bọn họ tham quan. Ai ngờ Lý Sa Sa tốt bụng lại làm hỏng việc, lúc rời đi không đóng cửa, lúc này qua khe cửa mở hé, mọi thứ bên trong đều nhìn thấy rõ ràng.

"Cha."

Lý Tương Phù lập tức tỉnh rượu được một chút, "quan niệm trong sạch" đã hình thành từ nhiều năm khiến cậu lập tức phản ứng, kéo rèm cửa xuống định che người mẫu cơ thể đang bị chiếu trên màn hình lớn.

Đối mặt với "tấm vải che thân" tạm thời đóng vai trò áo, giọng điệu của Tần Tấn vẫn bình thản: "Nếu thật sự muốn che, tôi khuyên cậu trực tiếp tắt máy tính."

"......"

Lý Tương Phù khẽ ho một tiếng, nhận ra phản ứng của mình hơi quá, đối phương cùng lắm chỉ là không mặc áo sơ mi.

Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.

"Lý, Tương, Phù." Một lúc lâu sau, Lý lão gia tử cuối cùng cũng mở miệng, quai hàm tức đến đau nhức, ông hoàn toàn không dám tưởng tượng vẻ mặt của người bạn và con gái người bạn đứng phía sau, còn mặt mình thì đã đen đến mức sắp nhỏ ra nước.

Im lặng một giây, Lý Tương Phù vội vàng cứu vãn: "...Cha, cha đừng hiểu sai, bọn con đang làm nghệ thuật."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Nghệ thuật: Xin đừng đến cọ nhiệt.



Loading...