Trong phòng, tiếng ngáy vang dội.
Ngày nào cũng ngủ muộn dậy sớm, vốn dĩ thời gian nghỉ ngơi đã chẳng bao nhiêu còn không được yên ổn, Tần Già Ngọc cuối cùng cũng chịu hết nổi, xuống giường lay tỉnh tên tạp dịch ở giường đối diện.
Đối phương bị đánh thức giữa giấc ngủ, cơn cáu kỉnh lập tức bốc lên: "Ngươi làm gì vậy?"
Trong phòng ánh sáng mờ mờ, tạp dịch vừa nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo khác thường kia, giống hệt ánh mắt hắn ta từng thấy khi còn nhỏ lúc đồ tể giết thịt. Không khỏi nuốt nước bọt, giọng điệu yếu đi vài phần: "Có chuyện gì?"
Tần Già Ngọc chỉ có thể dùng thứ mà nam tử thời đại này để ý nhất để châm chọc người ta: "Ngươi ngủ mà ngáy lớn như vậy, sau này chắc chắn sẽ bị chê."
Không ngờ tạp dịch phất tay, lại nằm xuống: "Cái này đâu phải ta khống chế được." Hắn thở dài: "Ta cũng biết sau này dù có nghị thân thì chắc chắn cũng chẳng có kết cục tốt, chờ tích đủ tiền, ta sẽ đi sống cả đời với đèn xanh kinh Phật."
Chỉ trong chớp mắt, hắn ta đã lại ngủ thiếp đi, tiếng ngáy khó chịu còn vang hơn trước.
Tần Già Ngọc chịu không nổi, khoác áo ngoài rồi bước ra cửa.
Tạp dịch có nơi nghỉ riêng, hắn cũng không thể đi lung tung, nhiều lắm chỉ có thể ra ngồi dưới gốc cây phía trước.
Dưới gốc cây, Tần Già Ngọc hít sâu vài lần, khó khăn lắm mới bình ổn lại nhịp tim.
"Lý Tương Phù."
Ba chữ này như có tẩm độc, ngậm trong miệng ngược lại khiến chính mình bị trúng độc.
Sớm biết vậy, hắn thà nhảy thẳng từ sân thượng xuống kết liễu mọi chuyện, còn hơn nghe theo câu "đưa tay cho tôi" của Lý Sa Sa rồi chấp nhận trói buộc. Chỉ hận khi đó thời gian gấp gáp, phía sau có người truy bắt, phía trước là vực sâu vạn trượng, hắn lại đầu óc mê muội quyết định đánh cược một phen.
"Thế giới nữ tôn..."
Vừa lẩm bẩm, móng tay Tần Già Ngọc vừa dùng sức cào xuống mặt đất, nhớ lại những gì mình đã trải qua.
Hệ thống không cấp cho hắn thân phận. Đúng lúc La thành gặp đại hạn, rất nhiều nạn dân tràn vào vương đô, Tần Già Ngọc giả làm một trong số đó, trong cảnh hỗn loạn được đăng ký hộ tịch lại.
May mà hệ thống không tuyệt đường sống. Ngoài tóc giả ra, còn cho hắn một bộ quần áo phù hợp với thời đại này.
Nửa năm trôi qua, nhờ mỗi ngày lén luyện thêu thùa để tích tiến độ, hắn đổi được tăng cường sức hút, hiện giờ đã là một mái tóc dài.
Tần Già Ngọc đi tới bên chum nước, khẽ kéo khóe miệng, phát hiện khi mình cười lại có vài phần giống Lý Tương Phù, lạnh lẽo mà như đang cười nhạo điều gì đó.
"Quả nhiên là vậy..."
Đổi càng nhiều, khí chất và thần thái của hắn lại càng giống Lý Tương Phù.
Trước mặt Tần Già Ngọc có hai con đường.
Một là khổ luyện các loại tài nghệ, thiên phú của hắn không tệ, ước chừng hai mươi năm nữa có hy vọng đạt tới mức mười hạng toàn năng.
Con đường còn lại là dựa vào một số thủ đoạn không mấy vẻ vang, dốc sức leo lên cho nổi danh.
Ầm!
Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm trầm, báo hiệu cơn mưa lớn sắp ập xuống.
Tần Già Ngọc không vội vào nhà, mà ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, chợt nhớ tới nhiều năm trước khi hệ thống tìm đến mình. Sau một hồi giằng co, cuối cùng hắn đã lựa chọn không ngăn cha mẹ lên chuyến bay gặp nạn.
"Ta không tin lần này vẫn sẽ thất bại."
Tần Già Ngọc nheo mắt, ở vương đô lưu truyền không ít chuyện về Lý Tương Phù, chỉ cần biết lợi dụng điểm này thì không lo không có cơ hội nổi bật.
·
Mưa đã tạnh nhưng trời vẫn chưa quang, hôm sau là một ngày âm u.
Tạp dịch cũng có thời gian nghỉ ngơi, chứ không phải làm việc suốt ngày không ngừng. Tần Già Ngọc đang ngồi bên bàn đá luyện thêu để tích độ thuần thục, người cùng phòng đột nhiên tới hỏi: "Trong nhà ngươi còn ai khác không?"
Hắn lập tức cảnh giác, hỏi ngược lại: "Hỏi cái này làm gì?"
"Chuyện tốt lớn đấy!" Người kia đầy vẻ kích động. "Hoàng thượng hạ chỉ, phàm là nạn dân từ La thành tới đều có thể nhận một lượng bạc. Ai có người thân mất tích cũng có thể báo trước, nếu đối phương đến nhận tiền thì rất có thể sẽ đoàn tụ."
Thấy Tần Già Ngọc không nói gì, người cùng phòng tưởng hắn lo giữ không nổi tiền: "Yên tâm đi, trong thánh chỉ có nói, nếu ai dùng thủ đoạn không quang minh để chiếm đoạt tiền của nạn dân trước đây thì tội sẽ nặng thêm. Trường hợp nghiêm trọng còn liên lụy cả quan viên phụ trách."
Đây là chuyện lớn, đến giờ ăn trưa mọi người đều bàn tán.
"Hoàng thượng thật nhân từ. Hôm đó nạn dân bạo loạn làm bị thương tri phủ La thành mà triều đình cũng không truy cứu."
"Nghe nói người làm bị thương tri phủ không phải nạn dân, mà là con trai của hội trưởng thương hội. Hình như tri phủ muốn nhân lúc hỗn loạn mà làm chuyện không đứng đắn với người ta."
"Nói tới con trai hội trưởng này, nghe đồn hắn là bạn của công tử Lý phủ."
Nghe thấy họ "Lý", Tần Già Ngọc vốn đang chuẩn bị bưng bát rời đi lại ngồi xuống.
"Ta có tin chắc chắn, tri phủ còn chưa kịp làm gì đã bị Đinh Quân Sinh đâm một dao bằng chủy thủ, sau đó người nhà họ Đinh chạy tới Đan Sơn. Không ngờ Tam hoàng tử lại xen vào chuyện này, đích thân vào cung tố cáo tri phủ. Cũng vì vậy mà nữ hoàng phái khâm sai xuống, phát hiện tri phủ tham ô tiền cứu tế."
Tần Già Ngọc ngồi yên lặng nghe, từ cuộc trò chuyện dài dòng, hắn phát hiện ra một tin hữu dụng.
Nơi phát tiền trợ cấp nằm ngay gần nha môn, nghe nói hôm nay Vương gia cũng sẽ xuất hiện ở đó.
Tần Già Ngọc lập tức hiểu cơ hội của mình đã tới. Trong dân gian lưu truyền rằng Vương gia và Lý Tương Phù có quan hệ rất tốt, đối phương chưa chắc đã không mang lòng ái mộ.
Buổi chiều người quản sự cho hắn nghỉ nửa ngày, cơ hội không thể bỏ lỡ, Tần Già Ngọc nghiến răng, đem toàn bộ độ thuần thục thêu thùa và kỳ nghệ tích lũy suốt nửa năm qua đổi hết lấy tăng cường sức hút. Hắn lại thay một bộ y phục trắng giản dị sạch sẽ, cố ý buông vài lọn tóc rủ xuống, để lộ vẻ tiều tụy.
Mọi thứ chuẩn bị xong, Tần Già Ngọc tới nơi phát tiền từ rất sớm, nhưng lại trốn trong góc tối.
Hắn tới sớm, hiện tại chỉ có hai binh lính phụ trách duy trì trật tự, theo thời gian chậm rãi trôi qua, người xếp hàng ngày càng nhiều. Cuối cùng một chiếc kiệu dừng lại ở phía trước, rèm được vén lên, từ trong kiệu bước ra một nữ tử y phục hoa quý.
Lúc này đã mấy năm trôi qua kể từ khi Lý Tương Phù rời đi, giữa chân mày của Vương gia đã bớt đi vài phần lười biếng trước kia, thay vào đó là sự trầm ổn và lão luyện.
Người đầu tiên hành lễ là quan viên. Những bá tánh tới nhận tiền thấy vậy cũng vội vàng định quỳ bái.
Vương gia phất tay, miễn hết những lễ nghi đó: "Tiếp tục đi, bản vương chỉ tới xem."
Gần đây nàng rảnh rỗi, lại xem như có chút duyên với La thành. Từ xưa chuyện liên quan đến tiền bạc rất dễ sinh rắc rối, nên nàng tới xem thử, tiện thể trấn tràng.
Đợi hiện trường khôi phục trật tự, Tần Già Ngọc từ góc tối bước ra, cúi đầu đứng xếp ở cuối hàng. Phía trước phải làm thủ tục đăng ký từng người một nên tốc độ rất chậm. Tần Già Ngọc có chút sốt ruột, lo rằng trước khi đến lượt mình thì Vương gia đã rời đi.
May mà Vương gia khá kiên nhẫn, ngồi một bên không tỏ vẻ mất kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn hỏi người tới nhận tiền hiện giờ sống ra sao.
Trời dần dần tối xuống, cuối cùng cũng đến lượt Tần Già Ngọc.
Khi quan viên đưa bạc tới, hắn nở một nụ cười vừa vặn.
Hệ thống tuy không phải thứ gì tốt đẹp, nhưng trong chuyện công việc lại không lừa gạt. Lý Sa Sa ở hiện đại dưỡng lão, để lại một cửa hàng hệ thống để Tần Già Ngọc khi cần có thể đổi đồ.
Sau khi Lý Tương Phù đạt tới mười hạng toàn năng, toàn bộ thuộc tính sức hút đều lấy cậu làm dữ liệu tham chiếu. Hiện giờ khí chất của Tần Già Ngọc ngày càng giống Lý Tương Phù.
Nhìn thấy nụ cười ấy, Vương gia vốn đang hờ hững gõ chiếc quạt xếp bỗng khựng lại, động tác trên tay dừng lại: "Ngẩng đầu lên."
"Giống..."
Quan viên chỉ nghe rõ được một chữ này, vội hỏi: "Ngài nói giống cái gì?"
Vương gia không để ý tới quan viên, nhìn chằm chằm Tần Già Ngọc rồi thở dài: "Dáng vẻ khi ngươi cười rất giống một vị cố nhân của ta."
Quan viên sửng sốt, những bá tánh xếp hàng phía sau cũng ngẩn ra, đồng loạt nhìn về phía Tần Già Ngọc.
Bọn họ mơ hồ đoán được 'cố nhân' mà Vương gia nhắc tới là ai.
Mấy năm trôi qua, câu chuyện về Lý Tương Phù trong lòng người vương đô vẫn chưa hề phai nhạt, trái lại vì những truyền kỳ trước kia mà càng trở nên rực rỡ.
Hắn chết ở độ tuổi đẹp nhất, nguyên nhân cái chết vẫn là bí ẩn. Kết luận phổ biến nhất là say rượu mà chết.
Nếu là nam tử bình thường, chắc chắn sẽ bị thế đạo khắt khe này chỉ trích. Nhưng Lý Tương Phù thì khác. Hắn dùng lợi nhuận từ việc kinh doanh để lập học đường ở vùng nghèo, bỏ tiền giúp địa phương xây dựng thủy lợi... Quan trọng nhất là khi hắn chết vẫn còn quá trẻ, bất cứ ai từng nghe qua chuyện của hắn đều không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Trong lòng Tần Già Ngọc thầm mắng Lý Tương Phù dựng nên một tấm biển danh tiếng quá tốt, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ tò mò.
Nhìn rõ trong mắt Vương gia thoáng qua một tia tiếc nuối và hoài niệm, Tần Già Ngọc xác định chuyện này đã nắm chắc, chỉ còn chờ được đưa vào vương phủ.
Im lặng một lát, Vương gia nhìn thông tin đăng ký của Tần Già Ngọc rồi nói: "Có dung mạo như vậy mà làm khổ công thì đáng tiếc. Nếu ngươi có ý, bản vương có thể đề cử ngươi tham gia kỳ tuyển tú lần này."
"......"
Lần này đến lượt Tần Già Ngọc kinh ngạc, không phải giấu trong kim ốc, mà là đưa mình vào cung?
Nghĩ thêm một chút, hắn lập tức đổi sang một cách suy nghĩ khác.
Trước mặt bao người mà nói muốn đưa hắn vào cung, tất nhiên không thể là để cài tai mắt bên cạnh nữ hoàng, vậy mục đích chỉ có thể là đơn thuần lấy lòng.
Đây lại là một niềm vui ngoài dự liệu. Tần Già Ngọc giấu kín dã tâm, vội vàng tạ ơn.
Ngay trong ngày hôm đó, hắn rời xa người cùng phòng ngáy như sấm kia, được sắp xếp ở tại Lâm Lan Uyển. Những thiếu niên từ nơi khác tới tham gia tuyển tú phần lớn đều được bố trí ở đây.
Bản thân Tần Già Ngọc dung mạo không tệ, lại là người được Vương gia sắp xếp vào ở, khó tránh khỏi khiến những người khác ghen tị và cảnh giác.
Kẻ ngu ngốc thì trực tiếp dùng lời lẽ châm chọc, cười nhạo gia thế của hắn.
"Một tên nạn dân mà cũng muốn ngang hàng với bọn ta, nực cười!"
Kẻ thông minh hơn thì khơi mào chia rẽ, hoặc âm thầm động tay chân vào chăn đệm của hắn.
Những thủ đoạn nhỏ nhặt ấy đều bị Tần Già Ngọc dễ dàng nhìn thấu, hắn không hề tức giận hay bất mãn, thậm chí còn rất hưởng thụ những biểu hiện đó của bọn họ, ác ý của người khác, ở một góc độ nào đó, cũng là biểu hiện của sự bất an. Với tư cách là đối thủ cạnh tranh, không ai là không lo hắn vào cung sẽ được sủng ái.
Đêm xuống, Tần Già Ngọc thắp đèn luyện thêu, cố gắng trước kỳ tuyển tú tháng sau tích đủ độ thuần thục để đổi thêm một lần tăng cường khí chất.
Hắn có thể chắc chắn rằng, dựa vào khí chất giống Lý Tương Phù này, sau khi vào cung hắn sẽ dễ dàng được sủng ái nhất hậu cung, nhưng Tần Già Ngọc không chỉ thỏa mãn với điều đó, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch làm sao sau khi được sủng ái sẽ tiến hành mưu đồ chính trị.
Xã hội nam quyền còn có thể xuất hiện nữ hoàng đế, thì ngược lại cũng vậy.
Nhìn đóa hoa thêu trong tay, trong mắt Tần Già Ngọc lộ ra vẻ mỉa mai: "Nữ nhân trị quốc..."
Hắn khẽ "hừ" một tiếng, đầy khinh thường, bất kể là Lê Đường Đường hay Tô Đào, Tần Già Ngọc đều tự tin có thể dễ dàng nắm trong tay, nữ hoàng cũng chỉ là một người phụ nữ; những người nắm đại quyền như vậy thường càng cô độc, càng khao khát tình yêu.
Quy tắc của thế giới này, sẽ do hắn tới định lại.
Hắn luyện thêu đến tận nửa đêm, sáng hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, bên ngoài đã có người tới gọi dậy.
Tần Già Ngọc là người ra ngoài cuối cùng, không ngoài dự đoán lại nhận thêm một trận châm chọc lạnh lùng.
"Im lặng hết đi, Tư thị đã tới."
Tư thị chuyên phụ trách dạy quy củ cho người mới. Địa vị không cao, nhưng đám công tử vừa còn ríu rít lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đứng thành một hàng.
Những người thật sự có gia thế tốt sẽ không ở Lâm Lan Uyển. Con cháu của các quan lớn đang nhậm chức ở nơi khác đều có phủ đệ tại vương đô, không thiếu người dạy quy củ.
Nếu đắc tội với Tư thị, đối phương có rất nhiều cách gây khó dễ.
Truyền kỳ về Lý Tương Phù bắt đầu từ yến tiệc trong cung, vị Tư thị này đã ở trong cung nhiều năm, năm đó hẳn từng gặp Lý Tương Phù.
Nghĩ tới điều đó, khi luyện lễ nghi, Tần Già Ngọc cố ý mỉm cười với Tư thị, quả nhiên đối phương có phản ứng, nhìn hắn thêm một lần.
Theo kế hoạch của Tần Già Ngọc, hắn muốn để Tư thị hiểu rõ con bài của mình sau khi vào cung, ngầm ám chỉ đối phương có thể sớm đứng về phía hắn. Tặng than ngày tuyết rơi luôn tốt hơn dệt hoa trên gấm; một khi có sự giúp đỡ của Tư thị, con đường trỗi dậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Bắt nguồn từ nụ cười ấy, khi chỉnh lại động tác cho hắn, Tư thị nói thêm vài câu: "Ngươi rất giống một vị quý nhân mà ta từng gặp."
Tần Già Ngọc cố ý nói: "Là vị công tử của Lý phủ đó sao? Vương gia cũng nói như vậy."
Hàm ý phía sau mình có Vương gia làm chỗ dựa.
Tư thị phản ứng không lớn, chỉ gật đầu: "Cũng lạ thật, về dung mạo các ngươi không giống nhau mấy, nhưng khi cười lên..."
Những lời phía sau ông không nói hết, tan vào một tiếng thở dài.
Tần Già Ngọc đã nghe quá nhiều truyền thuyết về Lý Tương Phù. Mỗi lần thấy kiểu biểu cảm tiếc nuối như vậy hắn chỉ cảm thấy nực cười. Lý Tương Phù chẳng qua là nhờ có gương mặt đẹp lại "chết" sớm, nên mới khiến những người này nhớ mãi không quên.
Nếu người đó vẫn còn sống ở quốc gia nữ tôn, e rằng đã sớm bị chê trách là không giữ nam đức.
Một thiếu niên vốn đã âm thầm ghen ghét Tần Già Ngọc bước ra nói: "Hắn làm sao có thể đem so với Lý công tử."
Tư thị không phản bác câu này, vì có đề tài mới, bầu không khí căng thẳng khi huấn luyện trước đó cũng dịu đi không ít.
Có người lớn gan hỏi: "Tư thị thật sự từng gặp Lý công tử sao?"
Tư thị gật đầu, rơi vào hồi ức: "Lý công tử không chỉ đẹp người mà còn có tấm lòng nhân hậu. Có một năm hắn nói với Tam hoàng tử rằng, mỗi dịp lễ tết cung nhân chỉ có thể ở lại trong cung làm việc, sơ ý một chút còn bị phạt, thật đáng thương, nên mấy ngày đó nên phát thêm ít tiền cho bọn họ."
Một thiếu niên lập tức thể hiện hiểu biết: "Con từng nghe mẫu thân nói, Tam hoàng tử đã nhắc chuyện này với nữ hoàng. Từ đó về sau, đêm giao thừa đều được nhận tiền thưởng gấp ba."
Trước kia ngày lễ tết cũng có ban thưởng, nhưng phần lớn phải xem tâm trạng chủ tử, có khi còn bị cấp trên cắt xén. Sau khi nữ hoàng ban chỉ rõ ràng, không còn ai dám tham ô nữa.
Tần Già Ngọc lại càng khinh thường, những chuyện rất bình thường ở xã hội hiện đại, lại bị Lý Tương Phù dùng để đổi lấy tiếng tốt.
Tư thị chú ý thấy trong mắt Tần Già Ngọc lộ ra một tia khinh miệt, trong lòng thầm thở dài vì trước đó đã nhìn nhầm người. Trong ký ức của ông, Lý công tử dường như luôn dùng ánh mắt từ bi để nhìn thế giới này, thậm chí cả chính bản thân mình.
Tuyệt đối không phải kiểu dã tâm bừng bừng như vậy.
Hơn nửa tháng huấn luyện, cuộc sống vừa khô khan vừa căng thẳng.
Các thiếu niên rất tinh ranh, rút ra một kinh nghiệm: khi rảnh rỗi nhắc tới chuyện về Lý Tương Phù, vẻ mặt nghiêm khắc của Tư thị sẽ dịu đi, thỉnh thoảng còn nói thêm vài câu.
Chỉ còn một ngày nữa là đến tuyển tú, Tư thị dặn dò thêm vài câu cuối cùng rồi quay về cung.
Nhìn chiếc xe ngựa dần biến mất ở cuối con phố dài, Tần Già Ngọc không được đối xử đặc biệt liền thầm mắng tên cung nhân kia ngu ngốc, khó trách mấy chục năm qua vẫn chỉ làm một Tư thị.
·
Hoàng cung không nghi ngờ gì là nơi xa hoa nhất vương đô.
Nữ hoàng chưa lập hoàng hậu, kỳ tuyển tú được tổ chức ở thiên điện, khác với tưởng tượng, hôm đó không có bất kỳ nam phi nào tới.
Sau tấm rèm châu dày, các thiếu niên thấp thỏm bất an, nửa cúi đầu, lần lượt tiến lên thỉnh an.
Sau tấm rèm, nữ hoàng ngồi trên cao, gương mặt không chút biểu cảm.
Tần Già Ngọc còn đang suy nghĩ không biết cách một tấm rèm châu có nhìn rõ dung mạo hay không, nữ hoàng bỗng đứng dậy. Cung nhân bên cạnh cúi đầu theo sau, cùng rời đi.
Không lâu sau, tổng quản nội đình bước ra phía trước, cầm tranh chân dung đối chiếu từng người. Sau khi xác nhận không sai liền trực tiếp đọc tên, gọi "đi" hoặc "ở lại".
Các thiếu niên lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên trong khoảng thời gian vừa rồi nữ hoàng đã chọn xong.
"Triệu Tương Nhĩ, ở lại."
"Tần Già Ngọc, ở lại."
...Tần Già Ngọc trong lòng khẽ thả lỏng, dường như đã có thể nhìn thấy một con đường phía trước vô cùng thuận lợi.
Người thật sự được giữ lại chỉ lác đác vài người, phần lớn là lựa chọn được đưa ra để cân bằng triều đình, hắn không có gia thế mà cũng nằm trong số đó, không nghi ngờ gì là nhờ nữ hoàng nhìn thấy bóng dáng của Lý Tương Phù.
Chỗ ở đều do một mình tổng quản phân phối, Tần Già Ngọc được sắp xếp vào ở tại Úc Đình Hiên phía đông.
Trong đợt này chỉ mình hắn như vậy, Tần Già Ngọc càng cảm thấy mình khác biệt.
Trên đường tới Úc Đình Hiên, Tần Già Ngọc nhét qua một phần tiền đã tích góp trước đó, muốn xác nhận lại một lần nữa: "Sắp xếp chỗ ở của mỗi người, có điều gì đặc biệt không?"
Cung nhân cân nhắc số tiền trong tay, mở miệng nói: "Chuyện này không phải bí mật gì, Úc Đình Hiên ở đều là những người khi cười lên giống Lý công tử, còn Hương Lâm Hiên thì là người có đôi mắt giống Lý công tử..."
Nói tới đây hắn cẩn thận nhìn quanh một vòng, xác định không có ai mới tiếp tục nói: "Bình thường nếu gặp người của Vĩnh Tinh cung nhất định phải cẩn thận, người có thể ở đó ít nhất có ba chỗ giống Lý công tử, không đắc tội nổi."
"......"
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Già Ngọc: Ta tưởng mình độc nhất vô nhị, hóa ra là hàng sản xuất hàng loạt.