Hồng Nhan Loạn

Chương 9: Cuộc hẹn bí mật trong hậu viện


Chương trước Chương tiếp

Tất cả quan viên và gia quyến có mặt trong điện đều dúi đầu hành lễ, đại điện tức thời lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng bước chân tiến vào, cuối cùng một giọng nói thật ôn hòa cất lên: “Miễn lễ!”

Quy Vãn chậm rãi ngẩng đầu, Hoàng thượng đang đứng giữa đại điện cao ngất, hai nữ tử xinh đẹp phụng bồi hai bên. Bên phải là Huỳnh phi mang tới cho Quy Vãn cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa lạ, bên trái là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Từng nghe trong hậu cung, người đối đầu trực tiếp với Huỳnh phi chính là Hoàng hậu, Quy Vãn không nén được tò mò ngước mắt nhìn, Hoàng hậu thân vận lễ phục tím nhạt, tay áo bồng bềnh như nước chảy, dẫu dung mạo không khuynh quốc khuynh thành như Huỳnh phi nhưng mắt phượng mày ngài, rành rành một giai nhân tú lệ. Hơn nữa, Hoàng hậu khí chất thanh tao lễ độ, vừa mang lại cảm giác ung dung, thân thiết gần gũi lại hàm ẩn một vẻ lộng lẫy, uy nghiêm sang quý khiến người thường khó có thể tới gần.

Cùng là nữ nhân nhưng Quy Vãn không khỏi thầm buông một lời tán thưởng, không hổ mẫu nghi một nước. Trông lại, Hoàng thượng đã an tọa, Quy Vãn và Lâu Triệt cũng ngồi xuống bàn tiệc đầu tiên bên trái.

Tiệc đã bày xong xuôi, nhưng chưa có lệnh truyền của Thánh thượng nên không ai dám động đũa. Quy Vãn ngước mắt nhìn Hoàng đế, quả thật khác xa tưởng tượng của nàng, Hoàng thượng khuôn nghi anh tuấn, dẫu gần ba mươi nhưng được bảo bọc trong nhung lụa an nhàn nên thoạt nhìn vẫn thấy khí độ nhanh nhẹn, trẻ trung. Có điều, chuyện khiến Quy Vãn nuối tiếc nhất chính là Hoàng thượng thiếu hẳn nhuệ khí và sự cương liệt quyết đoán của bậc đế vương. Khi Thánh thượng còn ở Đông cung giữ ngôi Thái tử, nhờ khi đó bình dị gần gũi mới được dân chúng kính yêu, nhưng đã đăng cơ Hoàng đế mà vẫn giữ nét ôn hòa như vậy hẳn là thiếu sót quá.

Thấy Hoàng thượng nâng bình ngọc, Quy Vãn cũng đỡ lấy chén bạch ngọc trước mặt, còn chưa nghe rõ rốt cuộc bệ hạ đang nói gì, đã thấy bên tai râm ran những tiếng “Thiên hạ thái bình”, “Mùa màng bội thu”, “Thời đại hưng thịnh hiếm thấy từ ngày khai triều lập quốc đến nay”, “Thánh thượng anh minh”… Những lời nịnh bợ này xem chừng là chuyện bình thường trong những trường hợp như vậy, Quy Vãn cười thầm, trước sau vẫn giữ nguyên dáng ngồi.

“Đây là ái thê của Lâu khanh gia sao?” Chợt nghe lời truyền tới bên tai, thấy có người nhắc tới mình, Quy Vãn ngẩng đầu, thấy Hoàng thượng đang cười dịu dàng, chăm chú nhìn về hướng này.

Lâu Triệt bên cạnh đã lên tiếng: “Thưa phải.” Quy Vãn nhoẻn miệng cười, khẽ cúi đầu chào.

Hoàng thượng tựa hồ rất thưởng thức, cười vui tán thưởng: “Lâu phu nhân quả nhiên phong tư vô song, sánh đôi với Lâu khanh đúng là một cặp trai anh hùng gái thuyền quyên.”

Nghe vậy, cả Huỳnh phi và Hoàng hậu cũng liếc sang, Quy Vãn ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Huỳnh phi, đúng là sông xuân nước biếc đều thu cả vào đôi mắt lấp lánh của nàng ta, nhưng giờ đây trong ánh mắt ấy chỉ còn hoang mang, nghi hoặc, ôn nhu điềm đạm, thậm chí còn không cam tâm và cả một loại cảm giác Quy Vãn không hiểu, càng không thể gọi thành tên.

Bắt gặp đôi mắt ấy, Quy Vãn lập tức cảm thấy lòng nặng trĩu, nàng cứng rắn quay đi mới nhận ra Hoàng hậu cũng đang nhìn mình, trên mặt mang nét cười nhưng thần sắc lại thật phức tạp.

Thật may Hoàng thượng đã chuyển hướng chú ý sang những đại thần khác, ánh mắt rời đi, Quy Vãn thở phào một hơi.

Dẫu biết yến tiệc hôm nay là dòng chảy ngầm hung hiểm nhưng chỉ khi đối mặt rồi mới biết rõ tư vị, nàng tự thề với lòng, sau này ngàn lần vạn lần không tham gia những bữa tiệc như vậy nữa, thật là tổn hao cả sức khỏe và tinh thần. Nâng chén, nàng khẽ nhấp một ngụm rượu, nhờ động tác này để tránh nè vài ánh mắt phức tạp đang hướng về phía mình. Cũng không dám ngước trông lên chính điện cao vời vợi nữa, mắt nàng dời xuống một chút.

Ngồi ngay bên dưới Hoàng thượng là hoàng đệ của người, quả nhiên huynh đệ đồng bào, người này cũng có đôi nét giống thiên tử, có điều khí chất bất đồng, Hoàng thượng ôn hòa, thân mật còn Đoan vương nổi danh lãnh mạc vô tình. Đã vậy Đoan vương còn có công cứu giá nên càng lộ vẻ ngang ngược khó sánh bằng. Đoan vương nhìn như nhận ra có người đang liếc nhìn mình nên xoay đầu lại, ánh mắt sắc như mắt ưng quét về phía nàng, tim Quy Vãn hơi rung lên loạn nhịp khi phải đối mặt với ánh mắt lãnh khốc ấy, nàng khẽ mỉm cười như không có chuyện gì rồi quay mặt.

Đoan vương thấy nàng thản nhiên quay mặt đi liền ngẩn ngơ. Người thường bắt gặp ánh mắt của y nếu không khúm núm dạ dạ vâng vâng thì cũng sợ tới cứng người, không dám nhúc nhích. Vậy mà nữ tử kia khác hẳn, Lâu Triệt này đúng là vận khí không phải tầm thường, lúc trước đã có một Huỳnh phi xinh đẹp vô song, sau lại có một thê tử phong tư tuyệt luân. Diễm phúc trong thiên hạ mình hắn chiếm một nửa rồi.

Đã quay mặt đi nhưng Quy Vãn vẫn cảm giác bức bách từ Đoan Vương truyền tới, nhìn xuống thấy bá quan đang vui vẻ nâng chén, muôn hình vạn trạng, đủ mọi tư thái, tiếng nói cười râm ran mà lòng nàng thật buồn bực. Quy Vãn khẽ kéo tay áo Lâu Triệt. Lâu Triệt hơi cúi đầu, nhìn nàng đầy khó hiểu.

“Phu quân đại nhân, ánh mắt Đoan vương vô lễ quá đi!” Quy Vãn thỏ thẻ.

Nghe vậy Lâu Triệt ngẩng đầu nhìn về phía Đoan vương, ý cười nhàn nhạt trên mặt trong mắt ánh lên một tia cảnh cáo lạnh lẽo.

Lâu Triệt dùng gương mặt tiểu lý tàng đao mà nhìn, sắc mặt Đoan vương càng trầm xuống, hiện tại không phải lúc để đối đầu với Thừa tướng, y rủa thầm một tiếng quay mặt sang phía khác.

Lần đầu tiên được chứng kiến biểu hiện này của Lâu Triệt, Quy Vãn nhất thời không thể thích ứng. Lúc ở nhà Lâu Triệt luôn ân cần, dịu dàng như gió xuân, lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dạng nét cười như bọc dao sắc của phu quân, đây hẳn cũng là một phần của Lâu Triệt. Nói cách khác, đây là cách chàng giữ được địa vị và quyền thế giữa chốn quan trường hung hiểm ngươi lừa ta gạt này.

Tự nhắc bản thân đã nghĩ ngợi quá nhiều, dẫu sao chàng cũng từng hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương tới mình rồi. Nếu chàng đã hứa không làm tốn hại tới mình thì nàng cần gì quan tâm thủ đoạn và phương pháp của chàng với kẻ khác.

Đang trầm ngâm trong thế giới của riêng mình, Quy Vãn chợt bị tiếng đàn sáo vang dội kéo khỏi cơn mơ, lúc ấy nàng mới kịp nhận ra màn ca vũ góp vui đã bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn thấy mấy vũ nữ thanh lâu mơn mớn đang nhảy múa trước mặt, dáng điệu uyển chuyển, tư thế động lòng người, thoắt ngừng thoắt động, khi xòe quạt khi uốn lượn. Tiếng đàn tiếng sáo êm ái dặt dìu, vũ nữ dung mạo quyến rũ, nhất thời cảm thấy mông lung mơ hồ, như lạc giữa cõi mộng huyền.

Phút chốc, ca đã tận, vũ đã ngừng, lại nghe tiếng truyền quan xướng giờ giấc; Quy Vãn giật mình, mới qua nửa canh giờ thôi ư, lẽ nào nàng sống một ngày dài tựa một năm nên mới thấy quãng thời gian ngắn ngủi ấy gian nan đến thế?

Nghe truyền quan thông báo, màn ca vũ chỉ là tiết mục đệm giữa yến tiệc, phần trọng yếu chính là hí kịch sau khi bãi tiệc rượu. Quy Vãn bật cười, một bữa tiệc mừng sinh nhật Hoàng tử hai tuổi lại có thể tổ chức long trọng đến thế sao, phải chăng có phần quá đỗi xa xỉ rồi? Sau đó nàng mới phát hiện mình đã nhầm, mang chuyện chúc mừng tiểu Hoàng tử ra tô vẽ tên tuổi cho bữa tiệc, thực chất đây là tiệc mừng Cảnh Nghi điện hoàn thành mà thôi. Dùng danh nghĩa sinh nhật một đứa trẻ để mua lấy niềm vui cho một nữ tử, hết thảy mọi sự trong cung đều mang vẻ mập mờ khó tin đến vậy.

Tiệc rượu gần tàn thì Hoàng thượng, Hoàng hậu và Huỳnh phi đã rời đi trước, tạm thời nghỉ ngơi. Từ giờ tới lúc diễn kịch còn nửa canh giờ, bá quan văn võ lập tức tản ra, bắt đầu thưởng thức vẻ đẹp của Cảnh Nghi cung mới dựng. Phu nhân, ái nữ các vị quan gia túm năm tụm ba, quan lại cũng hợp nhau lại ba hoa khoác lác những chuyện viễn vông, không khí có vẻ thoải mái hơn lúc dùng bữa rất nhiều, tiếng nói cười truyền đi không ngớt.

Quy Vãn cảm thấy có chút nhàm chán, lúc rời tiệc rượu, Lâu Triệt nói có chuyện quan trọng cần thương nghị với Hoàng thượng nên đã sơm rời đi, hiện tại chỉ còn mình nàng ở lại, làm sao cho hết nửa canh giờ đây? Đảo mắt nhìn quanh, thấy nữ quyến các nhà đang túm tụm có nơi chuyện phiếm, có chỗ đuổi bướm vờn hoa, nàng chỉ biết buông tiếng thở dài. Đáng tiếc bản thân thường ngày không thể tâm tình với phu nhân, tiểu thư các vị đại quan, nếu không giờ cũng không buồn chán tới mức này.

Ngồi mãi một chỗ cũng không ổn, Quy Vãn đứng dậy, thầm nghĩ vẫn nên đi dạo một vòng, thử xem cung điện mới kiến tạo ra sao, nếu không ngay cả mục đích vào cung lần này của nàng cũng bị quên lãng.

Cung Cảnh Nghi cấu tạo không khác những tòa ngang dãy dọc trong hoàng cung, lầu vàng điện ngọc lộng lẫy nguy nga, đi được vài bước Quy Vãn đã thấy chán ghét, trong lòng thầm nghĩ, Hoàng thượng muốn mua vui gì mới mẻ hơn vậy? Lại bước lại bước tiếp, đến khi đã xa khỏi đám người ồn ả mà nàng vẫn mơ hồ không hay. Đến khi lấy lại được tinh thần đã thấy mình lạc bước giữa hậu viện Cảnh Nghi cung, nơi này đèn đuốc tàn mát khác hẳn đại điện rực rỡ lung linh, nhìn vào trong vườn, Quy Vãn thất thần tại chỗ.

Hồ sen, lá phong, hành lang uốn lượn quanh co như đúc cùng một khuôn với Thừa tướng phủ, ngay đến lá đỏ dập dờn trên mặt hồ cũng không thua kém một phần. Nếu trông không kỹ, cả Quy Vãn chắc cũng nhận nhầm nơi đây chính là Tướng phủ.

Trong lòng thất kinh, Quy Vãn đi vòng quanh bờ hồ, dáng vẻ khác hẳn với lúc nàng đi tản bộ trong nhà. Lòng nàng trĩu nặng, nghĩ đến hàm ý Huỳnh phi làm ra như vậy mà mồ hôi lạnh thầm đổ khắp mình. Nếu chuyện này để kẻ khác biết mà vạch trần chính là trọng tội, đáng tru di cửu tộc. Đến khi hoàn hồn nàng mới nghĩ, trời dẫu sập đã có Lâu Triệt chống đỡ, bản thân nàng lo sợ gì đây.

Lòng nàng mỗi lúc một rối bời, chẳng biết có phải cố tình an bài hay không nhưng khắp hậu viện không một bóng thị vệ cung nữ, đến khi tâm thần đã định, Quy Vãn lại có chút tò mó nơi này có thiệt giống hệt Tướng phủ hay không. Nhớ lại bên hồ sen còn một bậc thềm ngọc mình thường nán lại, chẳng biết nơi đây có bậc thềm như vậy hay không. Nghĩ thế, Quy Vãn liền tiến bước hướng vào trong vườn.

Đến gần hồ sen, quả nhiên thềm ngọc ở đó, lúc này Quy Vãn không khỏi bội phục Huỳnh phi, xen ra nàng cũng là một kẻ tình si.

Chứng thực suy đoán của mình, Quy Vãn đang muốn xoay người lại, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân rộn lên, nàng kinh ngạc, suốt dọc đường không một bóng người, giờ này lại có ai vào tận sau vườn?

Trông lại, mới hay phía xa hai bóng người đang tới, không ngờ chính là Lâu Triệt và Huỳnh phi!

Suy nghĩ của Quý Vãn chợt ngừng một giây, nửa muốn bước sang chào hỏi, lại không biết phải làm sao mở miệng, chợt thấy bên cạnh hai người không còn ai, không khí có chút quỷ dị, nếu nàng bước ra đúng lúc này có phải rất kỳ quái hay không? Lòng đã quyết, nàng liền ẩn mình phía sau hòn giả sơn bên thềm ngọc, cũng may nơi này kiến tạo không khác trong phủ, trốn ở đây sẽ không bị người khác phát hiện.

“Huỳnh phi nương nương, rốt cuộc người muốn dẫn thần đi đâu?” Lâu Triệt gọi Huỳnh phi, ngữ khí mang theo chút xa cách.

Diêu Huỳnh quay lại, khuôn dung diễm lệ phảng phất nét u oán, nàng nhìn thẳng Lâu Triệt, nam tử mà nàng ái mộ mến yêu sao giờ đây có thể dùng thanh âm lạnh lùng bất cận nhân tình như vậy mà gọi nàng chứ? Nàng cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, đau đớn vô cùng, cất tiếng, giọng nói thật ôn nhu: “Chàng không biết nơi đây là chốn nào sao?”

Làm sao lại không nhận ra chứ? Lâu Triệt trước sau vẫn vô cảm trả lời: “Đây là Cảnh Nghi cung mới dựng.”

“Không phải!” Diêu Huỳnh dùng sức lắc đầu, giọng nói chất chứa biết bao bi thương, “Đây không phải cung Cảnh Nghi, tuyệt không phải.” Nàng trỏ ngón tay về phía khu vườn, giọng nức nở: “Đây là hoa sen ta thích nhất, là hồ sen chàng tạo, đây là hành lang ta thích nhất, là hành lang chàng dựng, kia là thềm ngọc ta yêu nhất, là bậc thềm chàng xây…” Tiếng không thành lời, Diêu Huỳnh nức nở mãi không thôi.

Nhìn Diêu Huỳnh trước mặt khóc lóc khổ đau, bộ dạng như cánh lê trắng đọng giọt mưa nguồn, Lâu Triệt thất thần, không thể kìm lòng chợt nhớ tới dáng vẻ Quy Vãn, cùng là hai nữ tử xinh đẹp tú lệ nhưng lại khác biệt đến vậy sao? Diêu Huỳnh bề ngoài xinh đẹp nội tâm lại quá ủy mị ướt át, Quy Vãn thoạt nhìn tú nhã trong lòng lại cởi mở tiêu sái.

“Chàng đang nghĩ gì?” Diêu Huỳnh thảng thốt nhìn dáng vẻ lơ đễnh không tập trung của Lâu Triệt vừa rồi.

Khôi phục thần trí, Lâu Triệt thở dài nhìn Diêu Huỳnh, ôn hòa khuyên nhủ: “Huỳnh nhi, nàng có biết mình đang làm gì không? Nơi này là hoàng cung, khắp nơi tai vách mạch rừng, nàng đã đáp ứng ta mọi sự sẽ cẩn trọng. Nếu giờ để người ta trông thấy sẽ rước lấy họa sát thân đấy.”

Thấy chàng đổi cách xưng hô, Diêu Huỳnh mới từ từ yên lòng, yếu ớt lên tiếng: “Vì ta lo lắng, hôm nay thấy chàng đối tốt với Dư tiểu thư như vậy, ta… ta cảm thấy rất đau lòng, cho nên…”

Lâu Triệt nhướng mày, trả lời: “Quy Vãn là thê tử chính nàng chọn cho ta, rốt cuộc nàng muốn ta phải làm sao?” Lòng thật muộn phiền, rắc rối.

Diêu Huỳnh hơi ngơ ngác, cuối cùng hé ra một nụ cười còn khó coi hơn cả lúc khóc: “Phải, là ta chọn nàng ấy cho chàng. Ta vốn nghĩ, nếu không có ta bên cạnh, ta sẽ chọn cho chàng một thê tử không thua kém mình. Có điều, đến giờ thấy chàng và nàng ấy, ta lại không thể nhịn được ghen ghét. Trời ạ! Ta thật đê tiện biết bao, đến ta cũng cảm thấy chán ghét chính mình!” Hai tay che mặt, Huỳnh phi nước mắt như mưa.

Khi mới tiến cung còn mong Lâu Triệt có thể kiếm được một thê tử thật tốt, nhớ tới Dư Quy Vãn xinh đẹp kinh diễm đã từng gặp ở Hồng Phúc tự, nàng liền cầu lấy ngự chỉ ban hôn cho hai người. Có điều, khổ tâm khi ấy là gì, chính là nàng vẫn không thể buông bỏ được nam nhân ôn nhuận như ngọc trước mắt, nên đêm tân hôn mới nhất quyết cho đòi người tiến cung. Nàng trăm phương ngàn kế quyết giữ cho được chàng ở bên mình, chỉ cần nàng ở trong cung bị các phi tần khác khinh dễ, chàng nhất định sẽ tới bên bảo vệ nàng. Vì vậy nàng tuyệt không phản kháng, thà rằng cứ cậy dựa sự chở che của chàng, để rồi người người đều coi nàng là yếu đuối nhu nhược, nào ai hay nàng còn có ý đồ riêng?

Chỉ cần trong cung nàng còn ở vào thế yếu nhước ắt hẳn có thể giữ chàng vĩnh viễn bên mình, vì vậy nàng không bận tâm, không ngần ngại tổn thương chính mình, để đánh đổi lấy sự quyến luyến không nỡ rời bỏ của chàng.

Trên mình Diêu Huỳnh ngập tràn một cảm giác ai oán bi thương, ngay cả Quy Vãn phía xa cũng có thể cảm nhận được, lòng nàng cũng thấy bùi ngùi, thật là tình cảm biết bao sâu đậm!

Lâu Triệt im lặng, chỉ biết nhìn Diêu Huỳnh đứng bên, từ khi nào không rõ, trên mình thiếu nữ này bắt đầu phủ mờ thứ u sầu bi phẫn không cách nào hóa giải như vậy. Chàng thở dài, lấy một vuông khắn từ trong tay áo ra, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên gương mặt sướt mướt của Diêu Huỳnh.

Nghe hơi thở dịu dàng của chàng bên cạnh, Diêu Huỳnh thấy thực an lòng, nhẹ nhàng tựa vào bờ vai nam tử ấy, lại thấy chàng có ý lùi về sau né tránh, nàng liền đưa tay siết lấy hông chàng, dịu giọng thỏ thẻ: “Đừng rời bỏ thiếp, sau này thiếp sẽ không quán chuyện chàng có người khác hay không, chỉ xin chàng đừng bao giờ rời bỏ thiếp là đủ rồi.”

Lâu Triệt nghe vậy, không nói gì nhưng cũng không đẩy nàng ra.

Cuối cùng Quy Vãn cũng không thể nhịn được, đành ló mặt khỏi giả sơn nhìn ra, thật không ngờ lại thấy Huỳnh phi đang ôn nhu tựa vào Lâu Triệt, cảnh sắc mỹ lệ như họa như thi. Kỳ thực hai người họ đúng là một đôi trai tài gái sắc, đáng tiếc vận mệnh trêu ngươi. Chẳng biết sao, hôm nay bản thân nàng cũng thấy có phần cảm thương dẫu Lâu Triệt không phải người nàng yêu nhưng thấy Lâu Triệt và Huỳnh phi thân thiết như vậy, trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Bản thân mình không vướng bận yêu thương còn có chút khó chịu, nếu để Hoàng thượng vốn sủng ái Huỳnh phi biết được thì thật không dám nghĩ tới hậu quả. Quy Vãn âm thầm tự nhắc nhở bản thân quên hết những chuyện chứng kiến hôm nay.

Đợi khi hai người đã đi xa, Quy Vãn mới thở phào một hơi, thân mình dựa vào giả sơn quá lâu bắt đầu tê dại. Nàng ráng đứng thẳng lên, có lẽ sắp đến giờ diễn kịch rồi, cũng nên chậm rãi trở lại là vừa. Vừa quay người định rời đi, Quy Vãn chợt nghe có tiếng truyền từ trong bụi cây tới, nàng cả kinh, lẽ nào có người nấp trong bụi cây?

Bước lùi lại một chút, nàng chăm chú nhìn về phía phát ra âm thanh, trong bóng đêm một ánh mắt vừa vẹn chạm mắt nàng, Quy Vãn hoảng hốt.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...