Hồng Nhan Loạn

Chương 15: Một đêm nọ


Chương trước Chương tiếp

Đầu đau quá, một cơn đau buốt như kim đâm từ tứ chi xông thẳng lên tận óc, mí mắt chậm rãi mở ra, một mảnh xuân sắc dạt dào lọt vào tầm mắt, xanh non mơn mởn, ý xuân mỏng manh, hương vị tự nhiên thanh thuần thấm sâu tận tâm phế. Nơi này là sơn cốc sao? Quy Vãn nghi hoặc, trông ra bốn bề, tìm kiếm bóng dáng Lâm Thụy Ân.

Đảo mắt vài vòng vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Thụy Ân đâu, Quy Vãn có phần hốt hoảng, bàn tay chống xuống định dựng thân mình đứng lên, một trận choáng váng xộc tới, xây xẩm mặt mày, tay chân mềm nhũn, không gượng dậy nổi. Không còn sức lực, nàng đành dựa mình lên một gờ đá, dần dần điều chỉnh nhịp thở, nhắm mắt, trấn định lại nỗi hoảng loạn trong lòng.

“Nàng tỉnh rồi sao?” Thanh âm lạnh băng phảng phất sự quan tâm rất khó nhận biết truyền tới bên tai Quy Vãn.

Quay đầu lại, đã thấy Lâm Thụy Ân đang tiến lại gần, nhìn kỹ đối phương một lượt, Quy Vãn nhịn không được bật cười thành tiếng. Lăn dọc từ triền núi xuống, quần áo đại khái đã không còn lành lặn mà rách nát tả tơi, vị Tướng quân thường ngày lãnh mạc như băng sương giờ lại mặc một bộ quân phục như vậy, thật nói không hết lời quái dị và ngao ngán.

Nhận ra sắc mặt khác thường của Lâm Thụy Ân, Quy Vãn thu lại nụ cười, yên lặng nhìn hắn.

Mặt hiện ra một chút biểu cảm khó xử, Lâm Thụy Ân đem miếng thịt ngựa mới xén lấy tới, đặt trên một tảng đá rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn thẳng Quy Vãn, thản nhiên nói: “Nàng hôn mê một ngày, ta đã đi vòng quanh xem xét…” Lời bỗng ngừng lại, lông mày cau chặt, tựa hồ không biết nên dùng từ ngữ ra sao. “… Cứ theo tình cảnh hiện tại, chúng ta không cách nào lên được bên trên.”

Nghe vậy, sắc mặt Quy Vãn cũng ảm đạm theo, lại nhớ tới bản thân vừa rồi không cách gì đừng dậy nổi, lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, liền hỏi: “Vừa rồi sao thiếp không đứng dậy nổi, lẽ nào lúc rơi xuống cốc đã bị thương sao?” Nghĩ đến đây, dẫu vẫn tiêu sái nhưng đã không còn cười được nữa.

Hiểu được lo lắng của nàng, Lâm Thụy Ân hé ra một nụ cười an ủi. Khóe miệng vẽ nên một đường cong nhợt nhạt.

Gương mặt băng sương nhất thời dịu xuống vài phần: “Không cần lo lắng, lúc rơi xuống núi nàng bị va chạm nhẹ thôi, hơn nữa đã ngủ suốt một ngày nên huyết khí không thuận, chờ chút nữa sẽ ổn lại.”

Lời nói của người này luôn có khả năng khiến người nghe cảm thấy an tâm và tin tưởng, Quy Vãn xoa xoa tay, chậm rãi ngồi dậy, quả nhiên cảm thấy khá hơn lúc trước rất nhiều, khí lực đã phục hồi không ít. Tâm an định lại, nàng mới ngẩng đầu nhìn Lâm Thụy Ân đang gom những cành củi khô lại dựng lên một cái giá, có vẻ đang toan tính muốn nướng thịt ngựa. Đột nhiên Quy Vãn biến sắc, hơi cao giọng kinh ngạc hỏi: “Vì sao ngài không dùng tay trái?”

Lâm Thụy Ân dùng tay phải xếp củi, nghe tiếng Quy Vãn hỏi, không ngừng tay, chỉ bình thản đáp: “Lúc ngã xuống bị thương một chút.” Giọng điệu vẫn thật bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Rất dễ bị người này lừa nha, Quy Vãn nghĩ thầm, nếu không nhìn thấy một vết ố màu đỏ sậm thấp thoáng sau tay áo bên trái, hẳn nàng cũng tin đây chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Nhớ tới lúc cả hai cùng rơi xuống, là người này đã gắt gao chở che cho nàng, lòng cảm thấy vô cùng áy náy, hiện giờ nàng đã hiều được vì sao hai người không thể leo lên được.

Thấy Quy Vãn không nói thêm gì, Lâm Thụy Ân cũng im lặng, chú tâm xếp củi thành bếp, chuẩn bị mang thịt ngựa ra nướng ăn. Chiến mã này đã từng theo mình xông pha quyết chiến chốn sa trường, thực không ngờ đến giờ lại muốn đem thân ngựa xả thịt khỏa lấp cơn đói. Quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy âu lo của Quy Vãn, Lâm Thụy Ân hơi kinh ngạc, trầm ngâm suy nghĩ quá sâu khiến hắn không nhận ra Quy Vãn đã lại gần từ lúc nào, còn đang ngơ ngác đã thấy một bàn tay rất đẹp đưa tới, nhẹ nhàng chạm vào tay trái của mình. Hắn muốn né tránh theo bản năng, có điều không hiểu được vì sao thân mình lại không hề nhúc nhích, cứ đứng yên mặc cho nàng kéo lấy ống tay áo bên trái.

Kéo ống tay áo của Lâm Thụy Ân ra, Quy Vãn cau chặt hai mày, dưới tay áo là một vết rách kéo dài quá nửa cánh tay, vết rách ăn rất sâu, có chỗ còn nhìn thấy xương cốt lấp ló trong máu thịt. Trên vết thương thoa một lớp thuốc mỏng, máu đã ngừng chảy nhưng miệng vết thương khủng khiếp dọa nàng hết hồn, lòng thầm nghĩ có lẽ bản thân chịu một nửa trách nhiệm cho vết thương này.

Ngẩng đầu, môi khẽ hé ra một nụ cười, Quy Vãn trầm tĩnh hỏi: “Bị thương thể này, liệu có ổn không?”

Nghe ra lo lắng và tự trách ẩn sâu trong giọng nói nàng, Lâm Thụy Ân kéo tay áo xuống, che vết thương xấu xí kia đi, cao giọng nói: “Xương cốt đã nối lại rồi, không có gì to tát, lúc về nghỉ ngơi vài ngày là được.”

Quy Vãn trợn tròn hai mắt, nàng sửng sốt như thể không tin nổi mà nhìn Lâm Thụy Ân, xương cốt gãy mà hắn có thể dễ dàng thốt ra những lời như thế. Trầm ngâm một chút, Quy Vãn quả quyết tới bên đống củi, rút ra hai nhánh củi nhẵn nhụi, thẳng thớm, quay lại kẹp lên tay trái của Lâm Thụy Ân trước ánh mắt sửng sốt của hắn. Lâm Thụy Ân vỡ lẽ, nàng muốn giúp hắn cố định cánh tay, đề phòng xương cốt chệch khỏi vị trí ư? Lòng hơi chấn động, một dòng nước ấm áp âm ỉ chảy tràn trong lòng, lan tới toàn thân.

Nhận ra không có vải vóc gì để buộc chặt hai thanh nẹp tay, Quy Vãn có chút bối rối, y phục của Lâm Thụy Ân đã tả tơi rồi, không thể xé thêm ra nữa, mà y phục của mình càng không thể xé. Ngẫm nghĩ, cuối cùng nàng đưa tay gỡ dải tơ bạc vẫn mang trên đầu xuống.

Sắc bạc nhàn nhạt lóe lên, mái tóc óng ả như tấc lụa xõa tung trước mặt, Lâm Thụy Ân có cảm giác lòng mình cũng mềm xuống, tan ra theo suối tóc đen huyền, dường như đã bị mê hoặc, cánh tay phải còn cử động được đưa tới, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc tơ tản mát trước mặt, đột nhiên tay trái bị nẹp gỗ siết chặt sinh đau đớn, hắn mới giật mình, tay phải lập tức buông xuống, tim đập loạn không thể khống chế.

Không nhận thấy sự khác thường, Quy Vãn buộc xong, mặt hiện lên ý cười, đưa tay tùy tiện gom mái tóc xổ tung của mình lại, liếc mắt trông sang phía cạnh sơn cốc thấy một chiếc ao nhỏ, lòng reo lên một tiếng mừng vui, vội vã chạy tới. Lâm Thụy Ân thấy vậy có chút khó hiểu, nghĩ tới thân thể yếu nhược của nàng, đang muốn dặn nàng cẩn thận chợt thấy nàng ngồi ngay xuống bên ao nước, lấy mặt nước hồ phẳng lặng làm gương soi, nàng chải đầu, rửa mặt chỉnh trang lại dung nhan. Lâm Thụy Ân nín thinh, nhịn không được bật ra một tiếng cười nhẹ.

Tiếp tục gom củi, Lâm Thụy Ân đem thịt ngựa mắc vào giá đỡ, nhóm lửa nướng thịt, nhớ ra Quy Vãn đã mê man suốt một ngày qua chưa ăn gì, hắn quay người định gọi nàng lại nhưng mắt vừa liếc sang, miệng đã không thể cất nên lời.

Sơn cốc địa hình đặc thù nên tương đối ấm áp, ý xuân lại càng nồng đượm, cảnh sắc bốn bề đẹp như thơ như hoa, có điều cảnh sắc dẫu sinh động tú lệ đến vậy vẫn chỉ trở thành nền cảnh cho nàng, thực như sen mọc nước biếc, không cần tô vẽ(1), không nhuốm màu phấn sáp lại càng lộ vẻ thanh diễm vô song.

(1) Nguyên văn: “Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khử điêu sức”, trích từ “Tặng Giang Hạ Vi thái thú lương tể” của Lý Bạch, ý nói nét đẹp chỉ cần tự nhiên là đủ, không cần phục sức, tô vẽ quá nhiều.

Lòng nặng trĩu tâm tư, kìm không đặng nhớ lại bộ dạng nàng lần đầu gặp, hắn vì tróc nã Hoàng tử Nỗ tộc mà vận thường phục, lập ra thiên la địa võng quanh “Lai Phúc lâu”, lúc đang ăn cơm lại thấy một thiếu niên tới ngồi cùng bàn. Đó là lần đầu tiên hắn gặp được một thiếu niên tuấn mỹ, cử chỉ động tác thanh nhã, tiêu sái, tự nhiên đến vậy, tùy tiện một cái phất tay của “y” cũng mang theo một thứ mị lực riêng biệt.

Chừng đó vẫn chưa đủ để mê hoặc hắn, nhưng nụ cười mà hắn bắt gặp trong bữa cơm đã làm rung động trái tim hắn. Mấy năm trời quần thảo giữa sa trường khốc liệt, hắn chưa từng gặp một nụ cười nào trong suốt, tự nhiên, thanh thuần đến thế. Thấy “y” không trả được tiền mà lâm vào cảnh quẫn bách, ngượng ngùng, lòng hắn chợt mềm lại, đột nhiên muốn giúp “y” giải vây. Vốn tưởng đây chỉ là một việc nhỏ nhặt qua đường, thật không ngờ ba ngày sau có thể tương ngộ được “y”, cánh cửa bật mở đã thấy thiếu niên tuấn mỹ vô song đứng trước mặt, lộ ra ý cười trong veo, giờ khắc ấy hắn đã thực sự bị mê hoặc, phát hiện ra “y” là nữ nhân, lòng kiềm không được còn có chút mừng rỡ.

Lần thứ ba tái ngộ, nàng lại cho hắn một phen kinh khiếp, thật không tưởng nổi nàng chính là thê tử của Thừa tướng Lâu Triệt, thấy nàng nghi thái vạn thiên(2) bước xuống xe ngựa, lúc ấy tâm tình hắn rối bời, trăm ngàn suy nghĩ quần đảo trong óc “Ngài đang nghĩ gì vậy?” Tiếng oanh thỏ thẻ lọt tới bên tai kéo hắn ra khỏi mạch suy tưởng, Lâm Thụy Ân sực tỉnh nhìn sang Quy Vãn, đã thấy nàng khéo léo bện mái tóc dài thành một đuôi sam thả bên mình, dáng điệu thư thái thanh lệ như tinh linh trong núi bước ra.

(2) Nghi thái vạn thiên: Ý nói diện mạo, dáng dấp, cử chỉ điệu bộ tất thảy đều đẹp đẽ, sang quý.

Từ khi rớt xuống sơn cốc, thấy nàng vui vẻ phấn chấn hơn rất nhiều, so với vẻ bối rối, bất lực lúc chạy tới dốc Phượng Tê, đúng là khác nhau một trời một vực, tựa hồ trong lòng không hề mảy may lo lắng tới chuyện lớn xảy ra bên ngoài. Âm thầm cảm thấy hiếu kỳ, Lâm Thụy Ân nhịn không được cất tiếng hỏi: “Nàng không lo lắng gì sao?” Nói xong mới thấy thật hối hận, khó khăn lắm tinh thần nàng mới khá lên một chút, chẳng hiểu bản thân gợi nhắc cho nàng những chuyện hao tổn tinh thần làm gì, giờ dẫu muốn bù đắp lại cũng không biết phải nói như thế nào.

Một nét ảm đạm thoàng qua khuôn dung, ngược lại nàng có vẻ tươi cười: “Chẳng còn gì cần thiếp lo lắng nữa, không phải sự tình đã ngã ngũ cả rồi sao?” Nụ cười dẫu rực rỡ, xán lạn vẫn mơ hồ một niềm mất mát.

Lâm Thụy Ân gật đầu, nhất thời không biết nên nói gì mới phải, bỗng nhiên nghe được mùi thịt ngựa đưa tới cánh mũi, liền chuyển đề tài: “Xem ra thịt ngựa sắp chín rồi.”

Chẳng mấy chốc thịt ngựa đã được nướng chín,

Thịt ngựa vừa cứng vừa khô, khó mà vừa miệng, có thể coi là món khó ăn nhất mà Quy Vãn từng được nếm trong đời, nhưng giờ đây nàng đã đói meo, vì thế bất chấp mùi vị không thơm ngon, vẫn cố gắng nuốt xuống. Lâm Thụy Ân thấy nàng ăn có vẻ khó khăn cũng thấy không đành lòng, mở miệng nói: “Chờ thêm hai ngày nữa là chúng ta có thể trở về.”

“Một ngày thôi!” Không để tâm tới ánh mắt chứa đầy nghi ngờ của Lâm Thụy Ân, Quy Vãn tự tin nói: “Không đến một ngày nữa, sẽ có người xuống đây tìm chúng ta thôi.” Nàng đưa mắt nhìn ngó xung quanh, nụ cười lấp lánh tự tin bừng sáng.

Lâm Thụy Ân im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh bốn phía, đáy cốc khiến người ta mê mải quên đi thế tục này mang tới cho hắn một cảm giác luyến lưu khó cưỡng.

Quy Vãn nếm thịt ngựa thật chẳng cảm nhận được ra vị gì đặc biệt, nhưng thần sắc lại vô cũng rạng rỡ, ý cười ngập tràn, hàng mi rủ xuống giấu đi niềm u sầu và mất mát trong đáy mắt. Liếc mắt khắp sơn cốc có chút ngã lòng, cảnh sắc tự nhiên thoát tục như vậy gợi lên trong lòng nàng một thứ tình cảm yêu thích, thật không nỡ rời xa nơi này.

Đáng tiếc, thế giới trên kia vẫn còn rất nhiều chuyện đang chờ đón nàng.

Trên dốc Phượng Tê, cấm quân mải miết tìm kiếm không ngừng nghỉ, một binh sĩ chạy tới chạy lui, liên tục ra chỉ đạo. Đột nhiên một binh sĩ khác xáp lại lên tiếng: “Đội phó, có thể cho quân lính chúng tôi nghỉ ngơi một chút được không? Đã tìm kiếm suốt một ngày một đêm, các Huynh đệ đều mệt mỏi quá rồi.”

Người được gọi là đội phó lộ vẻ mặt lúng túng, không kìm lòng được hướng mắt trông về sườn dốc cao cao bên trái, một thân ảnh tuấn lãng thanh thoát đang đứng nơi đó, tựa như không hề nhúc nhích, cuối cùng hắn quay đầu đáp: “Không thể nghỉ ngơi được đâu, không thấy sắc mặt Thừa tướng kém thế nào sao? Chán sống rồi hay sao mà dám đề nghị vậy?” Nhớ lại hôm qua, Lâu Triệt nghe tin cấp báo lên xong liền biến thành dạng này, hắn âm thầm thở dài, kể từ khi biết người bị loạn đảng vây hảm rớt xuống sơn cốc chính là Lâu phu nhân, Thừa tướng nổi giận đùng đùng, mỗi khắc trôi đi, sắc mặt lại càng nặng nề trầm trọng hơn.

Tên lính báo cáo tình hình cũng cảm khái vô hạn, nhỏ giọng oán hận: “Mất hơn một ngày mới dập tắt được lửa lớn ở dốc Phượng Tê này, tới giờ trời đã tối rồi, căn bản là không có cách nào xuống núi tìm người được mà.”

Đội phó nghe vậy cũng thởi dài lên tiếng: “Hết cách rồi, nếu thật không tìm được người, chỉ e chúng ta…” Nói tới đây cuối cùng không biết làm sao để nói cho hết câu, ngẫm lại càng thấy sợ hãi khôn nguôi.

Tên lính bất đắc dĩ nhìn về phía Lâu Triệt đang đứng, một luồng khí lạnh không rõ từ đâu nhói lên, chạy dọc sống lưng, hắn đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Phải rồi, còn cậu thiếu niên kia thì làm sao giờ?” Giọng nói trầm thấp, lộ ra vẻ mệt mỏi.

Đội phó cau mày, nhớ tới chàng thiếu niên hối hả cưỡi ngựa lao tới chiều qua lại thấy đau đầu. Thừa tướng báo tin về, cả Tướng phủ biết tin Lâu phu nhân rơi xuống vực thẵm. Xế chiều hôm qua, một thiếu niên gấp gáp ruổi mã tới, người đáp xuống đất, ngựa vì mệt nhọc mà ngã vật xuống chết, tới giờ nghĩ lại cảnh tưởng ấy, hình ảnh thiếu niên kia vẫn còn rõ rành rành trước mặt.

Chàng thiếu niên đó là kiểu người bất kể ai gặp rồi cũng không thể quên được, nghe nói hắn là môn sinh tâm đắc của Thừa tướng Lâu Triệt. Con người tuấn tú, lịch sự nho nhã, hơn nữa còn mang trên mình thứ khí chất trong veo như nước, đúng là một thiếu niên tuấn tú! Đầu quân đã bao nhiêu năm như vậy nhưng hai người hắn được gặp hai hôm nay là những nhân vật xuất sắc nhất. Hôm qua đội phó vẫn còn buồn bực, lẽ nào tất cả những nhân vật xuất chúng trong thiên hạ đều đã tụ hội cả về Lâu phủ rồi sao?

Người như chàng thiếu niên tuấn tú, ân cần kia có ai là không ưa thích đây? Thế nhưng hắn vừa đến đã thấy mặt mũi đượm vẻ âu lo, sốt ruột, tựa như có một nỗi thống khổ đeo đẳng. Rõ ràng bản thân chỉ là một thư sinh văn nhược, vậy mà nhất quyết phải đích thân xuống tận đáy thâm cốc, có ai dám để hắn liều mình mạo hiểm như thế, hơn nữa suốt ngày hôm qua dốc Phượng Tê vẫn ngùn ngụt lửa cháy. Chuyện kì dị nhất xảy ra chính là chàng thiếu niên thanh tú ấy đứng ngây như hóa đá bên sườn núi suốt một đêm, cơm không ăn, nước không động, tới một lời cũng không hé răng, sáng nay trông lại đã như một người hoàn toàn khác.

Hôm qua gặp, hắn còn là một thiếu niên vô cùng thuần chân, tuấn mỹ đến quá phần, đến nay nhìn lại mái tóc bị gió thổi rối tung, khuôn dung thê lương tiều tụy, ánh mắt hôm qua còn lấp lánh trong veo đến nay đã lạnh lẽo như hàn băng. Thiếu niên trong sáng ngây thơ chỉ một đêm đã hóa thành nam nhân thâm trầm sao? Một con người có thể thay đổi nhiều đến vậy chỉ trong một đêm ngắn ngủi thôi sao?

“Đội phó à, cái cậu thiếu niên đó cũng thực đáng sợ nha, hôm qua trông có như vậy đâu.” Người lính bất đắc dĩ hỏi thêm: “Hắn đã không ăn không uống suốt một ngày một đêm rồi, có cần mang gì tới cho hắn hay không đây?”

Đội phó gật đầu, lát sau lại lắc lắc, nói: “Thôi cứ để ta đi vậy.” Đón lấy giỏ trúc trong tay người lính, bước về phía bên phải triền dốc. Còn chưa tới trước mặt đã thấy chàng thiếu niên quay đầu hỏi: “Có thể xuống cốc rồi sao?” Mới hôm trước còn nghe thanh âm trong trẻo như rót vào tai, vậy mà nay đã thành một vẻ gay gắt, lạnh lẽo như băng sương.

Lắc đầu, đội phó đang muốn đưa giỏ trúc đựng đồ ăn tới bên lại thấy thiếu niên quay ngoắc đầu, mắt không buồn trông lại, hắn trước sau chỉ nhìn đăm đăm về phía vực sâu thăm thẳm. Lòng thầm thở than, đội phó chăm chú dõi ánh mắt về phía thiếu niên, vốn còn muốn khuyên nhủ đôi câu, chợt nghĩ ra có muốn khuyên cũng chẳng thể khuyên nổi, cuối cùng đành im lặng.

Mái tóc thiếu niên bị gió thổi tung lên, qua một đêm gương mặt thanh tú đanh lại như đông cứng, ánh mắt lộ ra vẻ kiên cường trầm ổn không cách gì lay chuyển được, quả thực thâm sâu khó lường. Gương mặt tuấn nhã đã hư hao một nét thuần chân như nước, lại dày thêm một tầng lãnh khốc và cố chấp không lời nào nói tận. Thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm, từ trên người thiếu niên tỏa ra một vẻ tuấn mỹ dị tà, khiến người ta không thể rời ánh nhìn.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...