Đại doanh Hoàng Phủ Tung.
Chu Tuyển, Tào Tháo cùng nhau tới.
"Lão tướng quân, cớ sao lại đình chỉ việc thảo phạt?"
Chu Tuyển người chưa đến thì tiếng đã vọng vào trước.
Đằng sau Chu Tuyển, Tào Tháo theo sát mà vào cũng nói theo: "Cơ hội phá địch lần này, bỏ qua há chẳng đáng tiếc lắm sao?"
Hoàng Phủ Tung thở dài lấy một lá thư lụa đưa cho Chu Tuyển mà nói: "Ta chẳng biết vì sao mà Hà Đại tướng quân cấp bách gửi thư chạy tám trăm dặm tới đây, dặn dò bọn ta tạm hoãn việc tiêu diệt giặc cướp Dĩnh Xuyên".
"Cái gì!" Chu Tuyển thất thanh nói, "Đại tướng quân cấp bách gửi thư tám trăm dặm?"
Tào Tháo liền biến sắc mặt, sa sầm nói: "Đại tướng quân ý muốn nuôi hổ tạo mầm họa sao?"
Chu Tuyển tiếp nhận thư lụa vội vã đọc hết, chân mày chợt cau lại trầm giọng nói: "Lão tướng quân, Đại tướng quân và Viên Tư Không ở xa tận Lạc Dương, không biết chuyện quân Dĩnh Xuyên. Tám trăm lưu khấu của Mã Dược đều là giống hổ lang không thể dung được. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có chỗ không nghe. Có thể mau chóng dẫn đại quân đánh vào Trường Xã, chặt đứt căn cơ của tám trăm lưu khấu"
Tào Tháo nói: "Chu Tướng quân nói rất đúng, nếu không nhân cơ hội này tiễu trừ tám trăm lưu khấu của Mã Dược, để mặc cho đám lưu khấu có cơ hội thong dong bỏ chạy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi".
Chu Tuyển nói: "Xin lão tướng quân quyết đoán!"
Tào Tháo cũng nói: "Xin lão tướng quân quyết đoán!"
Hoàng Phủ Tung dựng ngược lông mày, chòm râu bạc không gió mà động, đột nhiên trong mắt toát ra vẻ dữ tợn, trầm giọng nói: "Ý ta đã quyết, lập tức tiến quân đến Trường Xã!"
...
Sau khi tia nắng chiều cuối cùng cũng bị dãy núi non chập chùng nuốt chửng, sắc trời bắt đầu dần mờ đi. Dưới chân núi Tung Sơn trùng trùng điệp điệp từ từ bị bao phủ trong một màn sương mù trắng mênh mông.
Bóng người cô độc của Mã Dược dựa vào một gốc cây cổ thụ ngẩng đầu suy nghĩ, vẻ mặt lạnh lùng. Cũng chẳng ai biết hắn suy nghĩ điều gì. Điển Vi nghẹo đầu ngủ ngay bên cạnh người Mã Dược. Ngay cả lúc đang trong giấc mộng, đôi thiết kích nặng nề cũng nắm chặt trong tay chẳng rời lúc nào. Trong rừng rậm yên tĩnh vang dội tiếng ngáy như sấm của hắn.
Nằm sát dưới chân Điển Vi, thân hình gầy còm của Quách Đồ đang nằm cuộn tròn. Hình như bị tiếng ngáy khò khò của Điển Vi hay là bị cơn ác mộng làm kinh động. Quách Đồ đột nhiên cả kinh mà tỉnh lại, không khỏi lo nghĩ đến lạnh người.
"Hí hí ~~ "
Đám chiến mã cuồng cẳng hí vang dội, Quách Đồ sợ hãi quay đầu, mấy ngàn chiến mã trong rừng rậm đang quây thành một khoảnh.
"Công Tắc ~ ".
Âm thanh sâu lắng của Mã Dược nhẹ nhàng vang lên.
Quách Đồ sợ hãi giật thót mình, vội vàng quay người lại, cụp mắt xuống nói: "Đại đầu lĩnh, Quách Đồ có mặt".
Ánh mắt Mã Dược như đao, chằm chằm nhìn thẳng Quách Đồ không hề chớp mắt hỏi: "Công Tắc, theo như ngươi thấy, Cao Thuận có thể dẫn quân tới đây không?"
"Đại đầu lĩnh ánh mắt tinh tường, trong lòng sớm đã có dự tính. Đồ thực không dám nói bừa."
Chỉ là Quách Đồ nói nước đôi. Suy đoán như vậy thế tự nhiên là ít nhiều có khéo léo. Nói đúng cũng chẳng có công, nhưng nói sai có thể dẫn đến đại họa sát thân, e là tránh không kịp.
"Nói!"
Mã Dược lạnh lùng, lộ vẻ không dung việc khước từ thẳng thừng.
Dáng người nhỏ thó của Quách Đồ co rúm lại, bất đắc dĩ nói: "Theo như Đồ xét, Cao Thuận là người cực kỳ tỉ mỉ, lại rất biết trung nghĩa, không giống người thường".
Mã Dược nói: "Theo như ngươi nói thì Cao Thuận sẽ dẫn quân đến đây?"
Quách Đồ nói: "Tính thời gian thì hai ngàn người của Cao Thuận cũng sắp tới rồi".