"Giết ~~ "
Tiếng hô giết kịch liệt đột nhiên vang lên từ cánh rừng rậm phía bên trái. Trong tiếng reo hò đinh tai nhức óc, một đội quân Hán như mãnh hổ từ trong rừng rậm xông ra. Dẫn đầu là một viên đại tướng tay cầm trường đao, chạy thẳng tới Liêu Hóa.
"Ân?"
Liêu Hóa cả kinh. Không tốt, trúng mai phục rồi!
"Rút lui ~~ mau rút lui ~~ "
Liêu Hóa chém một đao rồi xoay người chạy trốn. Đám quân cướp đang vây quanh chém giết ba trăm tàn binh của Hạ Hầu Uyên, đột nhiên bị công kích bất ngờ từ bên cánh thì sau đó thế trận lập tức liền đại loạn. Một tiếng hét " Rút lui" của Liêu Hóa lại càng khiến quân cướp thêm hỗn loạn. Thế cục rất nhanh trở thành thất bại không thể ngăn cản.
Hạ Hầu Uyên chém trượt một đao liền lảo đảo, chân không trụ lại được nhất thời khụy gối ngã xuống. Nhưng tay trái vẫn giữ thi thể của Nhạc Tiến không rời. Sợ hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy quân cướp như châu chấu đang cuống cuồng chạy qua bên mình và số tướng sĩ quân Hán may mắn còn sống sót. Chỉ một thoáng, cơn mệt mỏi rã rời kéo tới. Hạ Hầu Uyên cảm thấy cả người mất hết tri giác, tay cầm trường đao nặng nề gục xuống như tảng đá rơi.
"Leng keng ~ "
Hạ Hầu Uyên không nắm được trường đao trong tay nữa. Buông tay làm trường đao rơi xuống đất, phát ra một tiếng giòn tan.
"Giết ~~ "
Tiếng hét hò đinh tai nhức óc ở ngay sát đằng sau người, binh sĩ bên cạnh đã bắt đầu hô lớn. Trong âm thanh đầy vẻ vui mừng điên cuồng như được sống lại. Hạ Hầu Uyên cũng muốn quay đầu lại, xem ai đến cứu hắn. Nhưng hắn cảm thấy cổ cứng lại giống như đã hóa thạch đành xoay cả người.
"Diệu Tài! Là ngươi?"
Bên tai chợt vang lên một âm thanh vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ. Âm thanh nọ gần trong gang tấc rồi lại phảng phất như xa tận chân trời. Hạ Hầu Uyên từ từ bắt đầu cảm thấy mơ hồ, mọi thứ trước mắt đều không ngừng xoay tròn, lay động.
"Diệu Tài, là ta. Ta là Tào Hồng!"
Trong âm thanh quen thuộc lộ ra vẻ lo âu.
Tào Hồng? Hô, thì ra là Tào Hồng, thằng nhãi này cuối cùng cũng không chết? Mà lại sống sót dưới sự công kích của trọng giáp thiết kỵ tám trăm lưu khấu ư? Quái vật ~~ Hạ Hầu Uyên thở phào một hơi, bóng tối mịt mùng rốt cuộc nuốt chửng hắn hoàn toàn. Thân hình hùng tráng như cột đình đổ rầm xuống lăn ra chết ngất đi.
"Diệu Tài!"