Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 90: Mã đồ tể (2)


Chương trước Chương tiếp

Dĩnh Dương, đang hồi kịch chiến.

"Giết ~~ "

Kỷ Linh rống lớn một tiếng, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao xé gió chém xuống.

"Xoạt ~ "

Một tên giặc Khăn Vàng né tránh không kịp bị chém đúng giữa đỉnh đầu. Cùng máu tươi phun ra, đầu óc tên cướp trong khoảnh khắc giống như trái dưa hấu vỡ ra trông thật thê thảm.

"Giết! Giết! Giết!"

Theo sau Kỷ Linh, càng ngày càng nhiều quân Nam Dương trèo thang leo lên được tường thành, cương đao chói mắt bốc lên luồng sát khí lạnh lẽo. Càng ngày càng nhiều tên giặc cướp Khăn Vàng kêu thảm ngă gục trong vũng máu. Chỉ trong chốc lát, quân Nam Dương đã leo hết lên trên thành, trên thành lầu cũng không còn một tên giặc cướp Khăn Vàng nào nữa.

"Hống ~~ "

Kỷ Linh hét lớn một tiếng, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao trong tay nặng nề huơ ra một nhát chặt đứt cây hoàng ḱ đang phất phơ trên tường thành. Sau đó giật từ tay tên thân binh đứng sau một cây đại ḱ có chữ "Viên" lớn hung hăng phất một trận trong không trung. Trên tường thành, hơn vạn quân Hán đang thò cổ ra nhìn, không khỏi phát ra tiếng reo hò như trời long đất lở.

Các Tượng nói với Viên Thuật: "Chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công. Dĩnh Dương đã lấy lại được, đường lui của tám trăm lưu khấu đã mất, ngày bại vong của chúng đã không còn xa nữa~ "

Vẻ mặt Viên Thuật đầy tự măn, trong lồng ngực không khỏi dấy lên hào khí vạn trượng, cất cao giọng nói: "Trương Huân nghe lệnh!"

Trương Huân giục ngựa lên trước, ưỡn ngực nói: "Có mạt tướng."

"Lập tức dẫn hai ngàn quân, đánh chiếm Độ Khẩu."

"Tuân lệnh."

...

Trường Xă, đại doanh Mã Dược.

Mã Dược u ám buồn thảm nói: "Công Tắc nói đúng hợp ý ta".

Quách Đồ khom lưng cúi ḿnh nịnh nọt: "Đại đầu lĩnh anh minh."

Mã Dược lạnh lùng mỉm cười lại hỏi: "Chẳng hay Công Tắc cho là tám trăm lưu khấu nên chuyển đi phương nào? Hay vẫn nói đi Trần Lưu vòng qua Thương Hà, lại mượn đường Lương Quốc tiến vào Thanh Châu?"

Quách Đồ chớp mắt hạ giọng nói: "Đại đầu lĩnh, cái kia chỉ có từng thời, lần này cũng thế. Tình thế hiện tại thay đổi. Hai đạo đại quân tinh nhuệ của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đóng gần Trần Lưu. Lại có Lưu Đại làm Duyện Châu mục, chỉ huy quân sự toàn châu. Còn Tào Tháo nanh vuốt sắc bén, Trần Lưu đã thành con đường nguy hiểm. Vả chăng Khăn Vàng Thanh Châu nhiều lần thua trận, phen này e rằng lành ít dữ nhiều".

Ánh mắt Mã Dược lạnh lùng sa sầm nói: "Ư Công Tắc thì nên chuyển đi nơi nào?"

Quách Đồ nói: "Lương Châu."

Mã Dược cố gắng gh́m giọng hỏi: "Lương Châu?"

Quách Đồ nói: "Đúng là Lương Châu! Đám người Lương Châu Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu, Biên Chương, Hàn Toại đang chia rẽ, thế cục hỗn loạn. Triều đ́nh đánh đến mức không còn chút sức phản kháng nào, tám trăm lưu khấu đi Lương Châu, có thể t́m được một sinh lộ."

Khuôn mặt Mã Dược cứng lại không nói câu nào ch́m vào nỗi trầm tư.

Quách Đồ lặng lẽ nói: "Đại đầu lĩnh, phía tây Trường Xă có núi non quan ải hùng vĩ ngăn trở, phía đông có Thương Thủy cản đường. Phía Bắc có Hoàng Hà thiên nhiên trắc trở cùng đại quân Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung áp sát đến nơi. Chỉ có bờ nam sông Dĩnh Thủy vẫn do Khăn Vàng Dĩnh Xuyên khống chế. Giờ lập tức dẫn quân xuôi nam, trước khi đại quân Viên Thuật công chiếm Dĩnh Dương rồi từ Dĩnh Dương vượt qua bờ nam sông Dĩnh Thủy rút lui quân về Nam Dương. Để chậm e là sinh biến"

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...