Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 83: Hổ lang chi sư (1)


Chương trước Chương tiếp

(Ở tiếp theo sẽ có 1 số chương có nội dung trùng lắp 1 số phần do sai sót trong biên soạn, mong bạn đọc thông cảm!)

"Rút lui!"

Tiểu đầu mục ra lệnh một tiếng, quân giặc Khăn Vàng đang đối phó với đại quân của Hạ Hầu Đôn đại quân xoay người bỏ chạy. Hơn nữa cả bọn đều chạy rất nhanh, dựa vào sự quen thuộc địa hình chui sâu vào hẻm nhỏ trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

"Mụ nội nó, thật là chạy còn nhanh hơn thỏ" Hạ Hầu Đôn hung hăng mắng một câu. Ngước mắt nhìn lên chỉ thấy một tên Đại tướng Khăn Vàng đang được một đám giặc cướp bảo vệ hoảng hốt rút lui bèn cầm thương trong tay tiến lên phía trước dẫn đầu lạnh lùng nói, "Đuổi theo, đuổi theo bọn nghịch tặc phía trước. Cùng nhau giết sạch, không để cho tên nào chạy thoát, giết nha ~~ "

"Giết! Giết! Giết ~ "

Phía sau Hạ Hầu Đôn, càng ngày càng nhiều quân Tào đổ dồn vào cửa thành, dọc theo đường lớn như nước lũ kéo tới.

"Ngươi nói cái gì! Trương Lương bọn họ chạy đến cửa đông?" Trong mắt Hà Nghi xẹt qua một vẻ tàn nhẫn, nói với Hà Mạn: "Vậy chúng ta đi cửa Tây!"

Hà Mạn kêu một tiếng, nghi hoặc không giải thích được nói: "Ách ~~ đại ca, chúng ta không đi cùng Thiên Tướng quân sao?"

Hà Nghi cả giận nói: " Cây đổ thì vượn khỉ chạy đi. Hiện tại chỉ có thể đều tự chạy tháo thân, chạy chung một hướng chỉ có thể cùng chết. Cái này có nói đệ cũng không hiểu. Mau đi thu tàn binh, rút ra cửa tây".

Hà Mạn nói to: "Tuân lệnh, đại ca."

Hà Mạn đáp ứng một tiếng, giục ngựa phóng đi, tự ḿnh thu gom tàn binh. Hà Nghi có mấy trăm thân binh bảo vệ chạy thẳng tới cửa Tây Môn. Chợt từ xa đã thấy Tây Môn lửa cháy ngất trời, âm thanh chém giết nổi lên bốn phía. Rất nhiều quân lính giặc Khăn Vàng vẻ mặt bối rối đang đứng trên lâu thành t́m đường chạy trốn, tình thế vô cùng hỗn loạn.

Hà Nghi trong lòng chấn động, vội xuống ngựa chạy lên lâu thành nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài Tây Môn lửa cháy ngất trời. Trong bóng đêm một con rồng lửa đang từ xa xa ầm xông đến. Ánh lửa chiếu rọi hình bóng quân Tào chập chờn. Người huyên náo, ngựa hí, âm thanh chém giết vang trời, nhìn thanh thế kia thì có thể nói ít nhất cũng phải là đại quân đến vài ngàn người.

"Thảm rồi ~~" Hà Nghi kêu thảm một tiếng, vội xuống dưới lâu thành, cao giọng hô: "Đi, đi cửa nam, mau đi cửa nam!"

Hà Nghi, Hà Mạn chỉ huy tàn binh bại tốt bỏ cửa Tây Môn hò hét loạn xạ cắm đầu chạy đến cửa nam. Vừa tới cửa nam, Trương Lương có các tướng Tŕnh Viễn Chí, Cao Thăng, Liêu Hóa, Biện Hỉ, Tôn Trọng bảo vệ chạy đến. Khỏi phải nói, Trương Lương cũng giống như Hà Nghi bị Tào Hồng bên ngoài cửa đông nghi binh hù dọa rút lui, quay ngược lại nhằm phía cửa nam chạy tới.

Hà Nghi chớp mắt đã vội bước ra trước hô: "Thiên Tướng quân, người cũng ở chỗ này, mạt tướng thật là may mắn t́m được"

Trong mắt Trương Lương xẹt qua một tia âm lănh, ngoài miệng lại nói: "Phiêu kỵ tướng quân trong lúc hoạn nạn mà cũng không bỏ đi, thật sự là nghĩa sĩ! Mau dẫn quân theo ta phá vòng vây."

Đang lúc nói, một tên tiểu đầu mục phi nước đại mà đến, nói với Trương Lương: "Báo Thiên Tướng quân. Bên ngoài cửa nam không có quân Hán"

Trương Lương thở phào lớn tiếng nói: "Mở cửa thành ra, toàn quân rút lui ~~ "

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...