Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 497: Chương 497: Bạo bệnh bỏ mình (1)


Chương trước Chương tiếp

Lưu Chương kéo Trương Tùng ra một góc, thì thào hỏi: "Vĩnh Niên, rốt cuộc là Thừa tướng đến chơi là có việc gì?"

"Khụ khụ" Trương Tùng ho khan hai tiếng, hắn nhìn cung quanh rồi nói: "Chẳng lẽ Lưu sứ quân không nhìn ra sao?"

Lưu Chương nói: "Thật không biết".

Trương Tùng thì thào: "Chẳng lẽ sứ quân không nghe nói về tật xấu của bậc Đế vương sao?"

"Tật xấu của bậc Đế vương?" Lưu Chương chợt hiểu, sắc mặt vô cùng khó chịu, hắn tức giận nói: "Thừa tướng h**p người quá đáng".

"Ai. Lưu sứ quân nói quá lời" Trương Tùng khuyên nhủ: "Thiết tưởng lệnh tẩu chính đang tuổi thanh xuân mà phải thủ tiết, chẳng lẽ đó là tuân theo đạo lý nhân luân sao? Trong khi đó Thừa tướng oai hùng lẫm lịêt, thiên hạ vô song. Lệnh tẩu được kết duyên với Thừa tướng có thể nói là anh hùng sánh với mỹ nhân. Chẳng lẽ đây không phải là một việc tốt sao? Nhìn khắp Tây Xuyên này có biết bao nhiêu người nịnh bợ tìm cách hiến mỹ nhân cho Thừa tướng. Lưu sứ quân cần gì phải già mồm cãi láo".

"Điều này…".

Lưu Chương nhất thời nghẹn lời.

Trương Tùng lại nói: "Lưu sứ quân, tại hạ nghe nói Thừa tướng đã dâng tấu lên Thiên tử tâu xin sứ quân vào triều vì là tôn thất. Dù thánh chỉ của Thiên Tử vẫn còn chưa tới nhưng tại hạ có thể sẽ sớm được chúc mừng sư quân".

"Thật vậy không?" Ánh mắt Lưu Chương buồn bã, hắn thở dài nói: "Hiểu rồi".

...


Loading...