Chu Du vừa dứt lời, Thái Sử Từ đã mang Tiết Tống đang bị kẹp dưới nách ném xuống chân ngựa Tôn Quyền. Tôn Quyền nhìn theo ánh đuốc thì thấy thất khiếu Tiết Tống đã chảy máu, hắn đã sớm tắt thở chết. Thái Sử Từ thấy thế hắn ảo não gãi gãi đầu nói: "Người này đã quá sợ hãi, mới bị kẹp đã chết rồi".
Tôn Quyền âm trầm hỏi::"Tại sao Trần Đăng không có mặt ở đây?"
Chu Du nói: "Nghe nói Trần khuê bệnh tình nguy kịch, Trần Đăng quay về Bành Thành chịu tang cha".
"Đáng tiếc" Tôn Quyền căm hận nói: "Cuối cùng vẫn để Trần Đăng tránh được kiếp nạn này thế nhưng Giang Đô đã bị công phá. Hãy lập tức giết hết người già trong thành báo thù cho phụ thân rồi ca khúc khải hoàn quay về Lư Giang".
"Chúa công, không được" Chu Du vội vàng la lên: "Tuyệt đối không thể tàn sát dân chúng trong thành".
Tôn Quyền lãnh đam hỏi: "Vì sao không thể?"
Chu Du hỏi ngược lại: "Xin hỏi chúa công muốn nhất thời tiêu tan sự căm phẫn hay là muốn giành được vùng đất Giang Hoài màu mỡ?"
Tôn Quyền nói: "Cô vừa muốn hả giận mà cũng vừa muốn vùng Giang Hoài màu mỡ".
Chu Du nói: "Nếu chúa công muốn hả giận, tại sao không dẫn quân lên phía bắc đánh Viên Thiệu? Nếu muốn giành được vùng Giang Hoài màu mỡ thì đây chính là cơ hội tốt nhất để có thể lấy lòng sĩ tộc Từ Châu. Sao có thể tàn sát dân chúng trong thành Giang Đô được?"
Tôn Quyền nói: "Lúc này Thiên Tử đã ở Lạc Dương. Sĩ tộc Từ Châu nhất định sẽ đều hướng về Mã đồ phu, sao chúng có thể thân thiện với Cô nữa?"
"Sẽ không đâu" Chu Du nói: "Mặc dù Mã đồ phu lấy danh nghĩa Thiên Tử để sai khiến chư hầu nhưng bản chất của hắn và Tào Tháo trước đây hoàn toàn khác nhau. Tào Tháo dùng chính sách v**t v* giới sĩ tộc trong khi đó chính sách của Mã Dược thi hành ở Quan Trung lại coi sĩ tộc thiên hạ là kẻ thù. Nếu như sĩ tộc môn phiệt Từ Châu không muốn lợi ích gia tộc của mình bị ảnh hưởng chỉ có cách kết minh cùng chúa công. Sở dĩ cố chúa công thất bại trong cuộc chinh phát Từ Châu là bởi thời cơ chín muồi chưa tới, nóng vội. Nếu như có thể chờ đợi thêm một, hai năm, chờ khi sĩ tộc Từ Châu biết được sự uy h**p của Mã đồ phu, quân ta mới xuất quân thì không cần tốn nhiều công sức cũng đánh chiếm được Từ Châu".
"Được" Tôn Quyền gật đầu, hắn trầm giọng nói: "Từ Thịnh, Đinh Phụng nghe lệnh".
Từ Thịnh, Đinh Phụng liền tiến ra, cả hai đồng thanh nói: "Có mạt tướng".
Tôn Quyền nói: "Cô để lại hai ngàn tinh binh. Hai ngươi nhất định phải bảo vệ an toàn Giang Đô".
Từ Thịnh, Đinh Phụng hùng dũng trả lời: "Mạt tướng lĩnh mệnh".
Tôn Quyền quay đầu nhìn Thái Sử Từ, Chu Du rồi quát to: "Quay về Lư Giang".
Viên Thiệu vừa mới điều năm vạn đại quân từ Hà Bắc tới, hắn đang chuẩn bị dẫn đại quân xuôi nam tấn công Giang Hoài thì đột nhiên mật thám cấp báo Tôn Quyền đã đánh chiếm Giang Đô.
Tân Bình nói: "Chúa công, tin tức mới báo về Tôn Quyền đã chỉ huy ba ngàn tinh binh tập kích Giang Đô, Thái Thú Giang Đô là Tiết Tống chết trận. Hiện tại quận Nghiễm Lăng đã là địa bàn của Tôn gia".
"Cái gì?" Viên Thiệu kinh hãi, hắn thất thanh nói: "Tôn Quyền đánh chiếm Giang Đô? Ba ngàn tinh binh?"
"Dạ" Tân Bình gật đầu nói: "Tôn Quyền chỉ dẫn theo ba ngàn tinh binh".