Lạc Dương, phủ Thái Thường
Tư Mã Ý rón rén đi vào ái các, hắn nhìn phụ tử Tư Mã Phòng, Tư Mã Lãng cung kính nói: "Hài nhi tiếp kiến phụ thân đại nhân, tiếp kiến huynh trưởng'.
"Trọng Đạt, con tới rồi" Tư Mã Phòng đang ngồi trước án coi văn thư nghe tiếng ngẩng đầu, sắc mặt lo lắng hỏi: "Vi phụ nghe nói khi hôm nay Thừa tướng triệu kiến con, con đã uống hết một vò mỹ tửu Bồ Đào Trưởng Sử Tây Vực Ban Thiện dâng tặng Thừa tướng phải không?"
Tư Mã Ý nói: "Thật sự có việc ấy".
Tư Mã Phòng nói: "Trọng Đạt, ngày thường vi phụ đã dạy dỗ con như thế nào? Làm người phải khiêm tốn, khi làm việc phải tỏ ra thấp kém, tối kỵ việc bộc lộ tài năng, tránh để người khác ghen tỵ".
Tư Mã Ý nói: "Phụ thân dạy bảo hài nhi những gì hai nhi luôn ghi nhớ trong tâm khảm".
Tư Mã Phòng nói: "Vậy tại sao con tự tiện uống mỹ tửu của Thừa tướng?"
Tư Mã Ý nói: "Hài nhi nhất thời hồ đồ".
Tư Mã Phòng nói: "Thôi, việc này dừng ở đây. Sau này làm việc hãy cẩn thận một chút".
"Hài nhi nhớ kỹ".
"Đi thôi".
"Hài nhi cáo lui".
Tư Mã Ý cung kính vái chào Tư Mã Phòng sau đó hắn quay người rời khỏi ái các.
Đợi khi hình bóng Tư Mã Ý khuất rạng bên ngoài ái các, Tư Mã Lãng từ nãy tới giờ vẫn chưa lên tiếng đột nhiên nói: "Phụ thân, sự việc xảy ra hôm nay ở Tướng phủ, đối với Trọng Đạt mà nói có lẽ cũng không phải là chuyện xấu".
"Hả?" Tư Mã Phòng hỏi: "Bá Đạt thử giải thích xem sao?"
Tư Mã Lãng nói: "Bình thường nhị đệ làm việc rất cẩn thận, ngay cả khi trong lòng giận dữ cũng không bộc lộ ra ngoài. Lần này Thừa tướng triệu kiến, đáng lẽ phải cực kỳ cẩn trọng, thế nhưng nhị đệ lại bộc lộ tài năng của mình, không phải điều này rất khác thường sao?"
Tư Mã Phòng nói: "Theo như Bá Đạt việc xảy ra ở Tướng phủ hôm nay là do Trọng Đạt cố ý làm ra sao?"
Tư Mã Lãng nói: "Nhị đệ có dáng vẻ như ưng, sói, tướng mạo khác với người thường, hơn nữa lại là nhân tài khó gặp trong đời nhưng phàm là bậc danh sĩ thông hiểu thuật tướng số đều có thể nhìn ra nhị đệ không giống như người bình thường. Nếu làm vậy không khỏi bị Thừa tướng nghi ngờ. Chỉ e là hành động hôm nay của nhị đệ là để xua tan mối nghi kỵ trong lòng Thừa tướng".
"Chuyện này xấu chính là ở chỗ đó" Tư Mã Phòng nói: "Thừa tướng là ai? Quân sư Giả Hủ là người như thế nào, há không thể nhận ra chiêu lừa bịp đó của Trọng Đạt sao? Trọng Đạt làm như vậy chỉ e là lại có tác dụng ngược lại, càng làm tăng mối nghi kỵ trong lòng Thừa tướng'.
"Cái…này…" Tư Mã Lãng nói: "Tuy nhị đệ có tài sánh ngang trời đất nhưng tuổi vẫn còn trẻ nên đương nhiên còn thiếu lịch lãm".
"Ai" Tư Mã Phòng thở dài nói: "Thất phu vô tội, người tài có tội. Trọng Đạt thông minh nhanh nhẹn, học vấn hơn người vừa là may mắn mà cũng là bất hạnh của gia môn. Nếu như không biết cách giấu tài chỉ e sẽ mang lại thảm hoạ diệt tộc cho gia tộc Tư Mã. Bây giờ nghĩ lại thấy vi phu vô cùng tắc trách, sớm biết như vậy thì ban đầu đã không tiến cử nó vào triều làm thị lang".
Mã Dược hỏi Giả Hủ và Pháp Chính: "Lần này Mạnh Khởi xuất chinh Tây Vực, Hiếu Trực sẽ đi theo, Cô có ý để Tư Mã Ý đi theo làm tham mưu trong quân, ý hai người thế nào?"