Khẩu Bắc, Đại Biệt Sơn, Mã Dược chỉ huy đại quân Lương Châu vất vả tiến quân tới đây, nhưng phát hiện ra sơn khẩu hiểm yếu đã bị quân Đông Ngô chiếm giữ, hơn nữa trời cũng đã tối đen nên hắn liền hạ lệnh cắm trại nghỉ ngơi.
Ban đêm, trung quân đại trướng.
Mã Dược đang triệu tập quân sư Giả Hủ, Đại tướng thuỷ quân Cam Ninh, Trần Hổ, Trương Báo thương nghị. Cam Ninh nói: "Chúa công, mạt tướng đã phái người đi điều tra. Từ ải Thanh Ngưu tới bình nguyên Nhữ Nam chỉ có một con đường. Hai bên con đường này là núi non trùng điệp. Hiện tại đang là mùa đông khắc nghiệt, tuyệt đọng lại trong núi, vách núi, vách đá rất khó vượt qua, gập ghềnh khó đi, hơn nữa rất dễ trượt chân ngã xuống vực sâu, ngay cả đến đám tiều phu, thợ săn bắn cũng không dám vào núi".
Mã Dược cau mày nói: "Nói cách khác Thiên tử, bá quan văn võ và cả tám ngàn quân thiết kỵ bị vây ở ải Thanh Ngưu cũng chỉ có một con đường đi sao?"
Đột nhiên Giả Hủ nói: "Nếu một khi đại quân kỵ binh không thể tiến quân, vậy có thể phái một toán tinh binh đi trước đón Thiên tử ở ải Thanh Ngưu tới đây không?"