Khi Thái Sử Từ đang phái thêm binh tốt phong tỏa các nơi yếu đạo ra khỏi núi thì đột nhiên có tiểu giáo hồi báo: "Tương quân, đại sự hỏng rồi!"
Thái Sử Từ trầm giọng nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Tiểu giáo hổn hển nói: "Quân... quân Tào, và quân Lương, cùng nhau giết tới!"
"Ngươi nói cái gì?" Thái Sử Từ nhíu mày nói: "Là quân Tào hay là quân Lương?"
Tiếu giáo nói: "Cả hai!"
"Cả hai!" Thái Sử Từ nói: "Không thể nào, quân Tào và quân Lương là tử địch, sao có thể cùng nhau giết tới?"
"Đúng vậy mà!" Tiểu giáo nói: "Tiểu nhân vốn cũng không tin, nhưng cái này quả thật là thực! Đại khái có ba ngàn Lương Châu thiết kỵ, và năm sáu ngàn bộ binh quân Tào. Hai quân đang tiến tới bên này trên cùng một quan đạo. Hiện tại cự ly đã chỉ còn hơn chục dặm nữa thôi. Rất nhanh sẽ đến."
"Còn có loại quái sự này ư?" Thái Sử Từ gãi đầu nói: "Quân Tào và quân Lương đi chung với nhau ư? Không thể nào!"
Tiểu giáo nói: "Tướng quân, những gì tiểu nhân nói đều là thực. Nếu có nửa câu dối trá thì cam lòng chịu phạt!"
"Nói vậy thì quân Tào và quân Lương thật sự là đi chung với nhau rồi. Lần này thì phiền phức lớn rồi!" Thái Sử Từ lo lăng xoa xoa tay, trầm ngâm nói: "Quân Tào, quân Lương không ngờ lại liên thủ, vậy khẳng định là nhắm vào quân ta mà đến rồi. Hiện tại công tử và đại đô đốc không có ở đây. Quân ta tuy có gần một vạn đại quân, nhưng gần một nửa binh lực phân tán ở các nơi để trấn thủ quan đạo. Lại thêm ở phụ cận không có thành trì, cũng không có chỗ nào để tránh vào mà thủ. Ngạnh bính thì thắng phụ khó phân đây!"
Mấy viên thiên tướng ở phía sau ùa lên, lo lắng nói: "Tướng quân, mau quyết định đi, còn chậm nữa là không kịp đâu!"