Linh Đế đang lúc khó nghĩ thì đột nhiên nhớ tới quốc trượng Hà Chân cũng rơi vào tay giặc, lúc ấy liền cấp trung sanh trí (ý như cái khó ló cái khôn), nói tránh đi: " Trương Nhượng xét người bất minh, dụng người không xứng chỉ là việc nhỏ, trẫm tự có xử trí, hiện bây giờ quốc trượng thân trong tay giặc, như chỉ mành treo chuông, mới là việc lớn, chúng khanh có lương sách gì có thể cứu tính mạng của quốc trượng không?"
Hà Miêu tấu: " Gia phụ tuy thân trong tay giặc, nhưng tạm thời tính mạng vô ưu, có điều……"
Linh Đế vội vàng nói: " Có điều thế nào?" Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn
Hà Miêu đáp: " Có điều tặc tù Mã Dược phóng ra lời là nếu không thể trong vòng một tuần khu 2000 con quân mã đến Uyển thành, tất gia phụ tính mạng không còn."
Linh Đế nói: " Không phải là 2000 con quân mã thôi sao, cho hắn là được! Mấy ngày trước Lương Châu Thứ sử Cảnh Bỉ không phải vừa mới đưa tới một lượng Tây Lương quân mã sao, vậy khu cho chúng đi."
Hà Tiến vội vàng rời hàng tấu: " Bệ hạ không thể thế được, 2000 còn Tây Lương quân mã này chính là vì tổ kiến Tây viên kỵ binh doanh mà chuẩn bị, không thể vì gia phụ mà ảnh hưởng đến quốc sự được."