Uyển thành bắc hiệu, trong quân trướng của Quách Gia.
"Khụ khụ khụ..."
Một tràng tiếng ho khiến người ta uất nghẹn vang lên, trong trướng lập tức là một mảng tĩnh mịch, ngoài quân trưởng, Tào Chân tay cầm thư tín hỏa tốc, bước chân do đự, không biết có nên vén màn vào trướng hay là quay người bỏ đi?
"Ngoài trướng là công tử à?"
Khi Tào Chân đang không biết làm gì thì trong trướng đột nhiên vang lên giọng nói hữu khí vô lực của Quách Gia, Tào Chân chỉ đành vén rèm vào trướng.
Trong quân trướng, Quách Gia đang uể oải dựa vào đệm nhung ngồi cạnh lò sưởi để sưởi ấm, thấy Tào Chân tiến vào cũng không có sức để hành lễ, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, nói: "Công tử, tại h* th*n thể mệt mỏi, xin thứ cho không thể hành lễ."
Tào Chân vội vàng nói: "Quân sư không cần phải đa lễ."
Quách Gia lại ho khẽ hai tiếng, hỏi: "Công tử, quân Lương ở đối diện có động tĩnh gì không?"
Tào Chân nói: "Quân lương trong vòng một đêm trước sau hai lần tập doanh, đây đều là việc nằm trong ý liệu của quân sư, bản công tử tuân theo sự an bài của quân sư, đã giết cho quân Lương phải lui về rồi."
"Ừ." Quách Gia uể oải gật đầu, nói: "Quân Lương đây là muốn thăm dò hư thực của quân ta, chiến tranh lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi, công tử ngàn vãn lần đừng lơ là thiếu cảnh giác."
Tào Chân ôm quyền nói: "Xin nhớ kỹ lời dạy dỗ của quân sư."