"Dừng!"
Tế Dương huyện úy lĩnh quân đột nhiên giơ cao cánh tay phải, quát dừng đội xe ở phía sau.
Hai đồn trưởng vội vàng chạy tới, hỏi: "Đại nhân, sao lại không đi nữa?"
"Tình hình ở phía trước có chút không đúng!" Tế Dương huyện úy cảnh giác nhìn cánh đồng tuyết mênh mông ở xung quanh, nghiêm giọng nói: "Huyện lệnh đại nhân nói, đã có mấy đội vận lương xảy ra chuyện ở cùng phụ cận, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Truyền lệnh xuống, bảo các huynh đệ tăng cường cảnh giác, đề phòng bất trắc!" Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
Đồn trưởng nói: "Đại nhân, đây đều là đám mã tặc đó làm ư? Giặc Khăn Vàng sớm đã bị tiêu diệt rồi, địa giới Mang Nãng sơn vì sao lại xuất hiện mao tặc nhỉ, còn dám cướp quân lương nữa, sao lại như vậy được?"
Tế Dương huyện úy nói: "Hiện tại vẫn chưa biết được là ai làm, nhân viên phụ trách áp tải lương thảo vô luận là binh sĩ hay là xa phu, toàn bộ đề gặp độc thủ, không có một người nào may mắn sống sót cả! Nói chung đây là một nhóm tặc khấu tâm ngoan thủ lạc, thủ đoạn hung tàn, không quá giống với bọn mao tặc."
"Hả?" Đồn trưởng rùng mình một cái, lập cập nói: "Không... không lưu lại một người sống nào ư?"
"Hô hô hô..."