Khác hẳn với Trương Tú, Trần Đáo lại lộ ra vẻ huyết khí phương cương.
Trương Tú vừa dứt lời, Trần Đáo đã nói với Phương Duyệt: "Tướng quân, mấy người Trương Vệ, Dương Nhâm, Dương Ngang, Diêm Phố đã không chịu đầu hàng Lương hầu, vậy thì giết quách chúng đi! Lưu lại bọn chúng chung quy vẫn là họa hại, nói không chừng lúc nào đó sẽ lại gây họa? Còn những sĩ tộc Hán Trung đó, nguyện ý đầu hàng thì là tốt nhất, còn không nguyện ý đầu hàng thì cứ giết, giết cho bọn chúng tâm kinh đảm chiến, bò dưới đất xin hàng mới thôi! Mạt tướng cũng muốn xem xem, cổ của những sĩ tộc này cứng hay là mã đao của quân Lương chúng ta cứng?" Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
Phương Duyệt nghĩ một lát rồi nói: "Có điều thế nào thì cũng không thể giết người mà không có lý do được. Không bằng trước tiên cứ làm thế này đi, bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ nghiêm chỉnh giữ trị an Nam Trịnh, một khi phát hiện có sĩ tộc tư sự, thì từ đó mà nghiêm trừng để răn đe cảnh cáo!"
Trương Tú giật nảy mình, vốn muốn nói ra nhưng lời tới khóe miệng thì hắn lại nuốt ngược về bung.