Tẩm cư của Tào Tháo.
Tào Tháo vẻ mắt phức tạp nhìn Trần Cung, bùi ngùi nói: "Công Đài, khi mới gặp nhau ngươi có từng nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay không?"
Trần Cung mặt mày sầu thảm nói: "Cung sớm đã biết có ngày hôm nay rồi."
Tào Tháo nói: "Sớm biết có ngày hôm nay thì hà tất phải như trước kia?"
Trần Cung nói: "Đạo bất đồng không thể hiến mưu, chỉ vậy mà thôi."
"Ài!" Tào Tháo thở dài một tiếng, nói với Trần Cung: "Công Đài nếu có thể hồi tâm chuyển ý, cô sẽ không tính chuyện xưa."
Trần Cung nói: "Tại hạ lòng như tro tàn, chỉ cầu mau mau được chết."
Tào Tháo xót xa nói: "Ngươi không lo lắng tới an nguy của người nhà ư?"
Trần Cung nói: "Với sự cao minh của thừa tướng, tất sẽ không bạc đãi người nhà của tại hạ."
Tào Tháo nhìn xoáy vào Trần Cung, Trần Cung thản nhiên nhìn lại, một hồi sau Tào Tháo lại thở dài một hơi, bất lực xua tay, nói: "Bỏ đi, cô thanh toàn nghĩa danh của ngươi, người đâu, đem Trần Cung xuống chém đầu thị chúng!"
"Tuân lệnh."
Hai thân binh ứng tiếng bước vào, giải Trần Cung đi.
Trần Cung vừa bị mang đi, Tào Thân đột nhiên chạy thẳng vào trong phòng, ghé vào tai Tào Tháo, nói: "Chúa công, đưa Điêu Thiền tới rồi."
Tào Tháo nghe vậy hai mắt sáng lên, vui vẻ nói: "Mang vào đây."